- "cạch" - Tôi mở cửa đi vào một quán rượu nhỏ dường như đã quá quen
Giờ đã hơn 4h sáng, các cuộc vui cũng đã chóng kết thúc vào thời điểm này. Tôi từ từ tiến đến, nhìn dáng người nhỏ bé đang nằm gục trên bàn. Đó là Hóa - cô bạn gái cũ của tôi
- Hóa à? - Tôi khẽ lay em dậy
Như cảm nhận được tôi, em khẽ tỉnh dậy nhưng có lẽ đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm.
- Sao thế? Bắt đầu thấy nhớ em rồi à? - Em khẽ mỉm cười nhẹ, trong nụ cười của em có lẽ còn sen lẫn một chút đau đớn?
- Em biết giờ là mấy giờ rồi không? Các bạn em phải gọi cho anh đến đón em về đấy. Nếu như mà em...
- Em nhớ anh - Hóa chặn họng tôi chỉ với một câu nói
Tôi khựng người lại, đứng đơ như tạc tượng mà chẳng biết nói gì thêm
- Có lẽ anh đã đúng, em đã không biết trân Trọng những khoảnh khắc mà ta đã ở bên nhau... Em sai rồi, cho em một cơ hội nữa nhé? - Vừa nói, em nhẹ nhàng cầm lấy tay áo tôi
- Anh không nghĩ rằng chúng ta nên quay lại đâu. Thời gian bên nhau rõ ràng anh với em đều không có được hạnh phúc, ta nên giải thoát cho nhau thôi - Nói rồi, tôi dứt khoát bỏ tay em ra khỏi áo tôi
Em khóc sướt mướt như muốn níu tôi lại, đáp lại sự ủy mị đó, tôi chỉ lạnh lùng bế em lên con g63 của tôi rồi chở em về nhà.
[...]
- Alo? Anh đã chở chị ấy về chưa thế? - Một dọng nói dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia
- Em yên tâm, giờ cô ấy đã về nhà an toàn rồi. Hay là giờ anh chở em đi ăn sáng luôn nhé? - Tôi mở lời
- Được vậy thì tốt quá, anh nhớ chờ em ở chỗ như mọi hôm nhé?
- OK, anh sẽ chờ...
Tôi cúp máy, chuẩn bị đi đón nàng thơ mới của tôi - Vật Lý