Người nói cứ như vậy mà đi lưu lạc
Đến những nơi mỹ lệ, tươi đẹp hơn
Tiếng ai hát khe khẽ khe khẽ vang
Nước mắt ai lặng lẽ rơi
Họ dựa vào nhau nói rằng phải cùng nhau đối mặt với sóng gió
Vẫn chỉ là mảnh đất khô cằn kia
Những năm tháng ấy xin gửi lại cho quá khứ
Lại một năm nữa trôi qua...
Rõ ràng nói lòng đã lạnh đến thế
Còn làm bộ ấy chẳng qua chỉ là đang dặn dò
Nước mắt đã cạn khô vẫn không thể tin được
Cả đời này chỉ như trang giấy bạc mệnh kia
Ta chầm chậm lắng nghe âm thanh của tuyết rơi
Nhắm đôi mắt vọng tưởng chúng mãi không ngừng lại
Người không cách nào lại gần, nhất định không phải vì quá vô tình
Mà chỉ vì quá mê đắm phong cảnh đẹp đẽ ngoài song cửa thôi
Nghe phẳng phất bên mình tiếng người sát lại gọi ta âu yếm
Mở mắt ra lại chỉ thấy một trời tuyết vô tình
Ai đến bồi bạn cùng quang cảnh tươi đẹp một đời này?...
Người nay đoạn trường, hôm nay mỗi người một phương
Kiếp này hết hi vọng gặp lại người
Đêm qua lại thấy người năm đó, người bỏ ta đi không về
Phồn hoa kết thúc,người đi rồi, thật khó nói nỗi lòng
Đêm nay rất dài, hai người cùng trằn trọc
Đừng ngao du quan ngoại quá lâu, để giai nhân phải chờ ...
Kiếp sau gặp lại người, kiếp này của ta
Liệu sẽ còn nhớ?
Cuối cùng chúng ta cũng phải trải qua cách biệt luân hồi
Tương phùng thoáng nhìn một cái lướt vai mà qua
Phải chăng trong một khoảnh khắc người sẽ quay đầu
Trong mắt ẩn chút ngờ vực...
- JoinedJanuary 10, 2018
Sign up to join the largest storytelling community
or