- Lục Châu, anh biết không? Rằng khi em nhớ lại những ký ức ngày trước, em lúc nào cũng mất ngủ
- Bé ngoan, anh biết. Mắt em đen xì cả rồi
Lục Châu, tay ôm thiếu nữ. Đôi mắt nàng nhắm tịt, chậm rãi cất lên âm thanh nhẹ nhàng,
nàng kể về bản thân
Ngày bé nàng vô cùng hạnh phúc, một gia đình nhỏ không quá giàu có. Nàng có cha mẹ, ông bà kề cạnh, nàng là đứa trẻ may mắn nhất. Nàng biết ơn vì điều đó
..tít, tít
"Bà ngoại mất rồi" một cái đám tang u tối. Không khóc được
*Cạch cạch
"Ông nội đi theo người phụ nữ khác, bà nội cũng chẳng ở lại nữa" ngôi nhà trống rỗng, bàn máy may bỏ xó
*Reng
"Lớp mấy em không khóa cửa cẩn thận, bây giờ mất đồ xuống kiếm tôi được cái gì không biết!?" cái áo khoác trong ngăn bàn, rách tả tơi
..xoảng
"Ấy, tiếng chó sủa ở đâu kìa, haha" lời chửi rủa là dao cứa, 365 ngày
..rắc- rắc
"Sao mấy bạn phải nói em? Em phải làm gì mới bị vậy chứ" giáo viên, người mẹ thứ hai?
.. không có âm thanh, chỉ một xác hai mạng
chẳng còn gì cả.