LOL1089

Năm ấy tuyết rất dày, Dương Tiễn nhìn tân nương ăn mặc đơn giản, chỉ đội tấm khăn voan đỏ rực rỡ, không trang sức cầu kỳ, không giày gấm thêu hoa.
          	
          	Gian nhà nhỏ bằng lá, tay y ửng đỏ vì lạnh, cũng không màng Dương Tiễn hắn mất đi tước vị, không vạn dặm hồng trang.
          	
          	Y chẳng ngại bàn tay khô khốc vi làm việc vất vả của hắn, còn vui vẻ mỉm cười rất hài lòng, y dịu dàng chưa từng chê trách hắn kiêu ngạo vô tình.
          	
          	Y ở bên hắn vào lúc hắn mất hết tất cả.
          	
          	Hắn từng thề, sẽ cho y một hôn lễ xa hoa nhất tam giới, đón y về lầu son gác ngọc.
          	
          	Tiếc là lời hứa năm xưa đã bị hắn quên mất, còn y thì tự vẫn, vĩnh viễn không thể có kết thúc tốt đẹp.

LOL1089

Năm ấy tuyết rất dày, Dương Tiễn nhìn tân nương ăn mặc đơn giản, chỉ đội tấm khăn voan đỏ rực rỡ, không trang sức cầu kỳ, không giày gấm thêu hoa.
          
          Gian nhà nhỏ bằng lá, tay y ửng đỏ vì lạnh, cũng không màng Dương Tiễn hắn mất đi tước vị, không vạn dặm hồng trang.
          
          Y chẳng ngại bàn tay khô khốc vi làm việc vất vả của hắn, còn vui vẻ mỉm cười rất hài lòng, y dịu dàng chưa từng chê trách hắn kiêu ngạo vô tình.
          
          Y ở bên hắn vào lúc hắn mất hết tất cả.
          
          Hắn từng thề, sẽ cho y một hôn lễ xa hoa nhất tam giới, đón y về lầu son gác ngọc.
          
          Tiếc là lời hứa năm xưa đã bị hắn quên mất, còn y thì tự vẫn, vĩnh viễn không thể có kết thúc tốt đẹp.

LOL1089

Tuy Dương Tiễn cao lớn lạnh lùng nhưng nhìn thấy người mình yêu động tay vào bát đĩa bẩn hay đồ cần giặt, nước mắt anh rơi lã chã mất kiểm soát, cho nên việc nhà lớn nhỏ đều do anh ta tự tay làm.
          
          Yêu vào rồi anh tuyệt đối không để em làm bất kì chuyện gì, em muốn gì cũng chiều, sẵn sàng học hỏi những món mới để nấu cho em. Sáng thì dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, trưa đến nấu cơm rồi đi hái thuốc, buổi tối tranh thủ dệt vải may y phục cho em hoặc đọc sách nấu ăn.
          
          Tuy anh từng là tiên trên trời nhưng anh rất thạo việc nhà, cày ruộng, thổi lửa nấu cơm, vì thế cho nên thấy người mình yêu đi bán dược liệu, anh không nói không rằng kéo người về nhà sau đó anh khóc hệt như một đứa trẻ chịu ấm ức, nước mũi tèm lem.
          
            Rõ ràng anh đã chiều chuộng em ấy như vậy, cớ sao lại đội nắng tìm khổ đến mức mồ hôi ướt trán, cứ ngoan ngoãn ăn ngon ngủ ngoan là đủ rồi, Dương Tiễn thừa nhận mình vô tình nhưng lúc này lại thấy đau đớn khó chịu siết chặt trái tim, cảm giác tức giận ấm ức vì đối phương cố tình không hiểu.
          
          Biết rõ biết anh sẽ cảm thấy xót song vẫn tự tiện làm theo ý mình.
          
          từ đó về sau Diên Cung Nam không còn miễn cưỡng trái ý Dương Tiễn nữa.

kimiel07

@LOL1089 vả phát nào đau phát đấy , đốp phát nào ăn tiền phát đấy
Reply

LOL1089

@kimiel07 được cái tự vả nữa
Reply

kimiel07

@kimiel07 hóng đến khúc đấy quá, đọc mà quắn quéo  (つ≧▽≦)つ
Reply

LOL1089

viết công thành đoàn sủng từ lúc nào không hay
          
          Hạo Thiên Khuyển: Ta chưa từng nhân từ, chỉ thiên vị hàng mi rũ ấm ức của một người
          Mộ Dung Cảnh: Ta nhìn thấy người ấy trái tim liền loạn nhịp, căng thẳng vụng về, ta mắc bệnh nan y chăng?

kimiel07

@LOL1089 tự nhiên thấy anh Tiễn cao và xanh quá ( ╹▽╹ )
Reply

Cacon3010

Happy Newyear 
          Chúc bạn người tác giả kiêm người bạn cùng năm sinh không biết tên một năm mới thật vui vẻ,   mong truyện của bạn sẽ được nhiều người biết tới hơn, có những bước tiến trong việc viết lách và có thể đạt được kết quả tốt trong học tập, trong kì thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh chúng ta. 

LOL1089

Cảm ơn nhé. Chúc bạn người luôn ủng hộ mình, có một năm mới vui vẻ,  ngày càng càng xinh đẹp và học tốt. Mong cho những điều bạn mong muốn có thể đạt được trong năm nay, may mắn sẽ luôn bên cạnh ^_^ 
Reply