mình là thế, cứ 1 thời gian vui vẻ, giữ được tâm trạng bình thường thì sẽ nhất định dành trọn 1 ngày để rầu rĩ.
có lẽ do nỗi buồn bị đè nén lâu ngày, không lớn nhưng nhiều làm mình bí bách.
mình muốn xem cái gì đó, đọc cái gì đó thật buồn rồi khóc 1 trận để giải toả. nhưng nay mình chưa biết mình đau ở đâu, buồn vì điều gì. chỉ biết mình đang cố ép mình khóc, chỉ cảm thấy muốn khóc và buồn nôn. khó chịu trong người không có người để tâm sự, mà cũng không muốn nói chuyện với bất kì ai.
lâu lâu lại có suy nghĩ muốn chết, vì chưa tìm ra mục đích sống. cảm giác ngày nào cũng nhàm chán khiến mình muốn chết, chết bố đi cho xong.