"Cặp mắt gã khép hờ lại, trái tim run rẩy không thôi. Vệt sáng chạng vạng lướt qua, con ngươi sắc vàng thánh khiết như đương lóe lên lạ lùng.
Chiều tàn rực rỡ ngưng đọng lại trên đôi mắt u sầu của gã, không thể phôi phai mà vĩnh hằng lạ lùng.
Một.
Hai.
Ba.
Hồn xác gã ngã xuống, sương cỏ hơi mát của đất mẹ trộn lẫn với thứ hương tanh của dải sắc màu anh túc.
Tiếng hơi thở đứt quãng. Máu chảy loang lổ, đến tận đáy linh hồn.
Hoàng hôn cứ lặn theo chân trời xa xôi, gió thổi mây trôi, vạn vật vẫn cứ lăn tròn theo nhịp sống thường lệ. Chỉ có một kẻ là cô, chết lặng mà chơi vơi như thứ vật thể lẽ sống đã cạn cùng.
Ờ, gã chết rồi."
- Đoạn trích của một chương nào đó trong ba chương đang viết...