Lam_Duc

Năm mới đến, tuy không thể siêng hơn để tặng các cô các bác cái gì nhưng mà vẫn như mọi năm:"Chúc một năm mới vui vẻ và hạnh phúc."

Lam_Duc

@MimelyHearfilia Tuôi cũng yêu thím nhiều lắm :>
Reply

Lam_Duc

@MimelyHearfilia Năm mới phát tài nèeeeeeeeeeeeee
Reply

Lam_Duc

Năm mới đến, tuy không thể siêng hơn để tặng các cô các bác cái gì nhưng mà vẫn như mọi năm:"Chúc một năm mới vui vẻ và hạnh phúc."

Lam_Duc

@MimelyHearfilia Tuôi cũng yêu thím nhiều lắm :>
Reply

Lam_Duc

@MimelyHearfilia Năm mới phát tài nèeeeeeeeeeeeee
Reply

Lam_Duc

Tì nữ Tiểu Ái ở một bên thấy hai người đã đến thì cao giọng hô:"Giờ lành đã đến."
          
          "Nhất bái thiên địa."
          
          Hai đầu gối quỳ xuống, bái Hoàng Thiên, khấu hậu thổ, cảm ơn đời này đã cho ta tao ngộ một đoạn tình duyên.
          
          "Nhị bái cao đường."
          
          Bái dòng họ tổ tiên của ta, người bên cạnh của ta, ủng hộ ta, mong mọi người chấp thuận ta...yêu hắn.
          
          Bái huynh trưởng dưới suối vàng của ta, oán hận của ngươi ta nguyện cùng hắn chia sẻ, huynh trưởng cứ trách ta, oán ta.
          
          Bái mẫu thân của ta, tạ ngài sinh ta, dưỡng ta, ta sống an khang tới nay, để được gặp một người.
          
          "Phu thê giao bái."
          
          Hơn ba ngàn ngày yêu cùng hận, nay ta cúi đầu, bước cuối cùng này, ta yêu ngươi hỉ, ta hận ngươi bi, đến đây là kết thúc.
          
          Chỉ mong kiếp sau không gặp gỡ, không quen biết.
          
          Ở Vong Xuyên hà, uống chén Mạnh Bà thang, ta quên ngươi, ngươi cũng không cần nhớ ta.
          
          Lần dập đầu này, đúng là không thể đứng dậy nổi.
          
          Hắn đưa tay ôm lấy y, máu bên môi y chảy xuống hỉ phục tươi đẹp, nở ra những huyết hoa rực rỡ.
          
          Y vậy mà rất tỉnh táo, cố mở ra đôi mắt trĩu nặng nhìn hắn:"Hôm nay là ngày vui, ngươi đừng khóc."
          
          Tiểu Ái đã muốn khóc nấc lên, lạc lối hô lên hai chữ:"Lễ thành."
          
          Y cố gắng mấp máy môi nói mấy chữ.
          
          Hắn nghiêng đầu cố gắng nghe, có thể nghe ra:"Ngươi mới là cái kẻ chờ người đến ngớ ngẩn."
          
          "Ừ, ta là kẻ ngớ ngẩn nhất thiên hạ, ngơ ngẩn chờ ngươi."
          
          Trong lời nói tựa hồ có chút vui sướng trộn lẫn với nghẹn ngào.
          
          Hắn đem y ôm chặt vào lồng ngực, dùng sức mà ôm.
          
          Nến đỏ đã tắt, hồn người cũng tan.
          
          "Ta chờ ngươi...chờ lâu nhất thiên hạ này."
          
          Người chưa nghe nói xong, đã không còn nữa rồi.

DuongPhongTu

Follow 270. Tuy không gặp cô sớm hơn. Nhưng dù sao 2 + 7 + 0 = 9. Con số may mắn a. Nên mong cô đồng ý làm bạn với tui TvT

Lam_Duc

Lúc đầu vốn chỉ thích anime :vvv Nhưng coi nhầm bộ, lệch mịa nó đường :vvv
Reply

DuongPhongTu

@ MimelyHearfilia  Éccccc. Cậu là nam??? Vui quá, lần đầu tiên tui được làm bạn với một bạn nam ghi đam mỹ TvT 
Reply

Lam_Duc

Sẵn sàng làm bạn nha :>>> Nhưng tuôi là đực rựa, danh từ mỹ miều như "cô, thím,..." tuôi không nhận được
Reply

HanThienDu520

Người follow thứ 130 :3
          
          =Jun=

Lam_Duc

hớ hớ :)))
Reply

HanThienDu520

Hờ hờ :)))
Reply

Lam_Duc

Số đẹp nha :)))
Reply

Lam_Duc

@Lianmeiz0102
          
          Về đến nhà, tôi hào hứng bước vào mặc dù cái thân đã mệt đến không lết nổi sau một công tác gần như điên cuồng. Nhưng không sao, tất cả bởi vì hôm nay là kỉ niệm năm năm ngày cưới của tôi và Lục Vũ. Sau lúc tan ca, tôi còn cố ý mua một chiếc cà vạt mới, nó được tôi lựa chọn rất tỉ mỉ, mong là anh ấy sẽ thích.
          
          Tôi hồi hộp mở cánh cửa ra, rất mong sau đó là một bất ngờ nhỏ nhoi anh dành tặng. Nhưng... Thất vọng rồi, đằng sau cánh cửa ấy là một mảnh u tối bao trùm lấy căn nhà rộng lớn làm người ta có cảm giác trống rỗng...
          
          Anh ấy...Không có ở nhà...
          
          Suốt năm năm kỉ niệm ngày cưới, anh chưa bao giờ có mặt. Tôi hoàn toàn không rõ. Là vì anh bận việc hay là do cố ý? Mà cứ đến ngày này, ngày 3/4  hàng năm...Anh lại như vô tung vô ảnh.
          
          Cho dù Lục Vũ vẫn hay qua đêm ở bên ngoài, tôi cũng không bao giờ trách anh.
          
          Nhưng cố tình anh lại vắng mặt vào hôm nay, ngày kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi!
          
          Tâm trạng vốn phấn khởi của tôi lúc này như đã rớt xuống vực sâu muôn trượng.
          
          Từ Hy Quân à, ngươi vẫn luôn mong anh ấy nở nụ cười trì mến với ngươi rồi ôm ngươi vào lòng rồi nói:"Chúc mừng, năm năm ngày cưới của chúng ta." đúng không? Vậy thì nên nói ngươi quá ngây thơ hay quá ngu ngốc khi mà bắt người kia kỉ niệm cái ngày mà anh ta bị trói buộc với ngươi rồi tước mất luôn cả sự tự do của ảnh? Ha...Đúng là nực cười.
          
          Tôi rất muốn cười tự giễu chính mình nhưng cả sức lực để nâng lên khóe môi cũng chẳng làm được. Tôi mệt lắm rồi. 
          
          Để luôn vali ở phòng khách, còn chính mình thì ngả lưng xuống ghế sofa rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc vực lại được tinh thần thì đã là 11 giờ đêm. 
          
          Tôi không buồn quan tâm đến vai và hông đã đau nhức vì nằm sai tư thế quá lâu, chỉ đưa mắt nhìn quanh một lượt.  Anh ấy vẫn chưa về...Có thể là sáng hôm sau đi...
          
          P/s: Khả năng có hạn. Cảm xúc trong đoạn này vì đi theo motif cũ với lại lo bị OOC nên hình như chưa được rõ ràng. Nói thì dễ nhưng làm thì khó a...Xin lỗi nhiều nếu văn phong của mị không ổn.

Lam_Duc

@ Lianmeiz0102 Ahihi, ngại quá hà.Tại cảm nhận của người đọc thôi à, mỗi người sẽ có một ý kiến khác nhau nên hãy giữ vững lập trường của mình đồng thời tiếp thu ý kiến thì văn phong sẽ hay hơn thoi ~ ♡v♡
Reply

XiaoX_4141

@ lam_duc  No no. Thật sự là cảm ơn Dực a. Tui cứ nghĩ mạch cảm xúc của chương này tui viết khá ổn rồi nhg đọc xong của Dực mới cảm thấy câu chữ chưa đủ tinh tế. Rất cảm ơn ý kiến của Dực. Tui sẽ cố gắng khắc phục trong các chương tiếp❤❤❤
Reply