Đằng sau những ánh đèn sân khấu
Là những tâm tư thầm lặng của những người nghệ sĩ mà ai biết đâu
Đằng sau những hào quang mà ngàn người ngưỡng mộ
Đâu ai hay là bao nhiêu giọt nước mồ hôi đã đổ , là nước mắt đã rơi
Có được một người cùng tay nắm tay từ khi ta chẳng có gì đến thành công rực rỡ ấy , là quý giá biết bao nhiêu
Vậy mà , khó lắm
" Khi anh đã có tất cả rồi , lại chẳng còn em nữa "
Có thể là quên đi nỗi đau đó trong ánh dương hào quang , thành công
Hay tự dối lừa trái tim ấy là chẳng còn đau nữa
Nhưng những nỗi đau nỗi nhớ ấy có buông tha cho ta không ?
Hay vẫn luôn thầm thì trong cô đơn , trong góc phòng mỗi đêm tối ?
Để rồi ta tự dằn vặt chính ta
" Có lẽ vì quá tham vọng " chăng ?
Cố gắng vì tương lai của hai ta nhưng khi thành công đến , người đâu còn ở đây nữa rồi ?
" Sao lại không thể giống như lời ca kia mong cầu?" " Nhưng tại sao lại không thể giống sự tự cao và kiêu ngạo trên sân khấu? "
Phải chăng đó là cái giá của sự thành công ?
Là cái giá của tham vọng ?
Nếu có thể đánh đổi hết những điều đó để được ở bên người một lần nữa
Sẵn sàng _ luôn là câu trả lời duy nhất
Tiếc là vốn chẳng có chữ " nếu "
__________________________________________________
" Và giờ anh có thể đến bên em , bước bên em , nắm tay em "
" Đợi một chút
Đó là những điều hạnh phúc "
" Anh sẽ luôn lưu giữ những kỉ niệm này Mãi mãi không buông tay ... "
" Nữa đâu "
__________________________________________________
Idea : Hào quang