Sửa lại chap 1 của Flower of Evil lần thứ N ;-;
.
.
.
Thật đáng buồn thay cho một thế giới tăm tối
Chìm sâu trong những ảo tưởng hoang đường
Vạn thủy bao la nơi thiên không, mang muôn ngàn ánh sáng, phải chăng là sự cứu rỗi? Vô định. Mờ mịt. Và rằng, chẳng còn gì để mất, những linh hồn khốn cùng lạc lối giữa bóng tối thời loạn thế, ngước nhìn khoảng không vô định cùng đức tin và sự sùng bái, tuyệt vọng níu giữ miền thánh địa trong trái tim. Suy cho cùng, giữa đêm đen thăm thẳm, đốm sáng kia dẫu có thật nhỏ bé và lẻ loi, cũng mơ hồ gieo nên hạt mầm mang tên hy vọng. Có lẽ, họ vẫn đang âm thầm mong đợi một điều gì đó - Một điều gì đó rực rỡ và tươi sáng. Và rằng, họ vẫn đang mơ một giấc mơ dịu dàng, mơ về chút gì đó trong lành giữa địa ngục trần gian đầy gai nhọn và bụi máu – Phải chăng là, một thánh ân, cứu rỗi ảo tưởng run rẩy của những trái tim đang hấp hối.
Đại dương tuyệt đẹp của nhật thần bừng lên sắc chạng vạng, ửng hồng như ngọn lửa mùa đông, lơ lửng bên ngoài tấm kính phủ sương nơi gác nhỏ quạnh hiu. Nơi màu của ban mai tựa lụa là ngủ quên giữa lòng trời vô tận, ôm lấy những dải mây lượn sóng, mảnh mai trải dài đến tận miền viễn xứ. Nơi vầng dương dịu êm tan vào ánh bạc đêm trăng, mộng mị cùng hương gió, thì thầm nhạc khúc của vạn cánh chim, ngân nga theo nhịp thở giao mùa. Và nơi ấy, màn trời được dệt nên từ bản giao hưởng của tự do, chở che những cánh chuồn chuồn vô ưu. Trong một khoảnh khắc, em tin rằng mình đã nhìn thấy vùng địa đàng thiêng liêng –