Nửa không muốn chết, nửa lại quá mệt mỏi. Tự động viên rằng thế giới đã đưa đến nhiều tín hiệu để giữ mình lại. Cảm ơn đã trao cho tôi những điểm sáng hi vọng, nếu đã như vậy thì tôi phải bước tiếp thôi. Chỉ là, một bước càng cao, ngã lại càng đau.
Tôi không ngủ được cứ nhắm mắt vào là lại nghĩ nhiều cái là lại khóc, mắt đau quá mà sáng mai phải đi làm rồi. Từ nay trở đi tôi sẽ không dám nhận một cái gì của người đó nữa, thật là đáng sợ. Chắc chỉ có khi tôi chết thì họ mới bắt đầu hối hận thôi. Tôi không biết giai đoạn này được tính là đầu năm hay là cuối năm nữa. Chỉ mong giai đoạn sắp tới cuộc đời có thể nhẹ nhàng đối với tôi một chút được không.