Đó là những lúc tôi không biết mình là ai, muốn gì...
Những thứ tôi làm rồi có đến đâu...
Đó là những lúc tôi không biết tâm sự với ai và nhận ra rằng chẳng ai muốn nghe những lời mình nói. Bởi họ đều bận rộn với cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng, khi cần họ đáp lại dăm ba lời, khi ko họ bỏ mình lại trong lãng quên. Vì tôi cô đơn nên tôi cần họ, còn họ không cô đơn nên họ không cần tôi.
Đó là những lúc tôi không biết mình có nên bỏ cuộc hay buông xuôi tất cả.
Đó là những lúc tôi không biết mình đi về đâu, làm gì hay mong mỏi điều gì...
Đó là những lúc tôi muốn dừng lại....chấm dứt cuộc đời mình....