Tôi nhớ rằng có một người từng nói với tôi rằng tạm biệt là lúc chúng ta phải cười lên vì cái " tạm "
đó chỉ là tạm thời thôi , chẳng cần biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng rồi sẽ gặp lại . Còn vĩnh biệt thì hãy khóc đi , nhưng hãy nhớ đừng cho người đó biết vì biết đâu người đó cũng đang khóc sau lưng , cố gắng không cho mình biết nên cứ dừng nụ cười đó mà tiễn họ đi . Tôi cứ nhớ mãi câu nói này , nhưng lại không nhớ ai đã nói với tôi , thời gian đã dùng sự vô tâm của nó xóa nó đi rồi . Cũng may nó không nhẫn tâm đến mức xóa hết tất cả , chừa lại cho tôi một giọng nói êm dịu , một tiếng hát ngân nga cất lên đầy sự buồn bã luyến tiếc không nguôi , tiếng hát không phải là quá hay khiến người nghe lập tức phải bật khóc mà nó cứ từ từ len lỏi vào tim , đem lại cho người nghe phải nó nhớ mãi . Nó êm dịu , nhẹ nhàng như một lời hát ru nhưng người hát nó lại mang nỗi buồn , làm cho tôi rơi lệ khi nhớ . Tôi chẳng thể giữ lại một chút gì về dáng hình lẫn gương mặt của người đó , chỉ còn mỗi giọng hát đó , mỗi câu nói đó . Ngay lúc này tôi chỉ muốn người đứng trước mặt tôi rồi nói " Lâu rồi không gặp " , hát tôi nghe một đoạn , rồi đi cũng được , chẳng hối tiếc vì ngần ấy thời gian chờ đợi . Vì khi người đi , tất cả sẽ được bắt đầu lại như ban đầu , tôi tiếp tục chờ với niềm hy vọng sẽ gặp người , vào một ngày không xa .
꧁ Gửi Người Tôi Không Thể Nhớ꧂
✿✿✿✿✿✿