LeeJaeSun

-Nam Khang Bạch Khởi- 南康白起
          	Tôi biết tới Nam Khang vào khoảng năm 2015 nhưng tới giờ tôi mới đọc 'Em đợi anh đến năm 35 tuổi'.
          	Tôi đọc hết trong vòng một giờ và tôi đã khóc, ngay cả khi đang viết những dòng này thì nước mắt tôi vẫn đang rơi. 
          	Tôi chưa từng biết thích một người là như thế nào chứ đừng nói đến yêu, tôi không hiểu được cách anh từ bỏ mọi thứ để ra đi. 
          	Tôi không có cách nào diễn tả cảm giác của mình bây giờ. Nếu như cần một từ để hình dung thì nó giống như một loại uất ức, không cam tâm. 
          	Tôi từng có cảm giác tương tự khi đọc 'Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khả Ni' nhưng hiện tại họ đã hạnh phúc. Còn anh, anh mất ở cái tuổi hai mươi tám.
          	Tôi search tên anh trên google, weibo hay baidu nhưng những thông tin tôi thu được thì đa phần đều chung chung và nó không đủ để khiến tôi thoải mái. 
          	Tôi tự hỏi không phải anh nói sẽ đợi người kia tới năm ba năm tuổi sao, tại sao lại quyết định rời đi; tự hỏi nếu anh không nặng tình như thế, nếu có người khác bước tới cạnh anh lúc đó thì sao, hoặc nếu anh có thể đợi đến năm ba mươi năm tuổi? Có phải mọi chuyện đã khác nhiều lắm?
          	Hiện tại dường như đã quá trễ để nói gì đó, nhưng, gửi đến anh, Nam Khang Bạch Khởi, em không biết sau khi mất đi con người sẽ đi về đâu, nhưng nếu thực sự có thế giới bên kia hoặc kiếp sau, hi vọng anh không nhớ được những gì đã xảy ra, khoái hoạt mà sống. 
          	2:14 AM 21/07/2017
          	P/s: Tôi nghĩ tôi sẽ không thể đọc những tác phẩm khác của anh. 

LeeJaeSun

-Nam Khang Bạch Khởi- 南康白起
          Tôi biết tới Nam Khang vào khoảng năm 2015 nhưng tới giờ tôi mới đọc 'Em đợi anh đến năm 35 tuổi'.
          Tôi đọc hết trong vòng một giờ và tôi đã khóc, ngay cả khi đang viết những dòng này thì nước mắt tôi vẫn đang rơi. 
          Tôi chưa từng biết thích một người là như thế nào chứ đừng nói đến yêu, tôi không hiểu được cách anh từ bỏ mọi thứ để ra đi. 
          Tôi không có cách nào diễn tả cảm giác của mình bây giờ. Nếu như cần một từ để hình dung thì nó giống như một loại uất ức, không cam tâm. 
          Tôi từng có cảm giác tương tự khi đọc 'Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khả Ni' nhưng hiện tại họ đã hạnh phúc. Còn anh, anh mất ở cái tuổi hai mươi tám.
          Tôi search tên anh trên google, weibo hay baidu nhưng những thông tin tôi thu được thì đa phần đều chung chung và nó không đủ để khiến tôi thoải mái. 
          Tôi tự hỏi không phải anh nói sẽ đợi người kia tới năm ba năm tuổi sao, tại sao lại quyết định rời đi; tự hỏi nếu anh không nặng tình như thế, nếu có người khác bước tới cạnh anh lúc đó thì sao, hoặc nếu anh có thể đợi đến năm ba mươi năm tuổi? Có phải mọi chuyện đã khác nhiều lắm?
          Hiện tại dường như đã quá trễ để nói gì đó, nhưng, gửi đến anh, Nam Khang Bạch Khởi, em không biết sau khi mất đi con người sẽ đi về đâu, nhưng nếu thực sự có thế giới bên kia hoặc kiếp sau, hi vọng anh không nhớ được những gì đã xảy ra, khoái hoạt mà sống. 
          2:14 AM 21/07/2017
          P/s: Tôi nghĩ tôi sẽ không thể đọc những tác phẩm khác của anh.