-- em muốn anh xả hết ra để không phải nhọc lòng nhưng khoảng cách giữa hai ta quá xa khiến lời em muốn nói anh sẽ chẳng bao giờ nghe được. Anh đến Nhật Bản vì muốn tạo nên " thời đại ", anh muốn trở thành kẻ mạnh nhất, giết những kẻ mạnh để lên nắm đầu. Anh thật sự rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi làm em cảm thấy rung động. Em và anh đều là con trai với nhau nhưng em lại có thứ cảm xúc yêu đương với anh. Liệu điều đó có sai ? Em có hàng ngàn hàng vạn câu từ muốn biểu lộ với anh nhưng cách biệt nơi sống, không có tiếng nói chung và anh cũng không thật sự tồn tại trên thế giới của em nên chẳng thể nói, chỉ có thể giữ trong lòng. Nếu em có thể chạm đến anh thì em sẽ nắm lấy bàn tay chai sần vì đánh đấm. Nắm tay anh và đưa anh đến nhà em, chúng ta sẽ chơi một bản nhạc trên những phím đàn piano. Chiếc đàn piano chúng ta cùng chơi sẽ không cũ kĩ, sẽ không bị lạc nhịp. Anh được chơi đến khi chán thì thôi. Chúng ta sẽ lượn quanh Tokyo, nhìn ngắm những nơi đẹp đẽ, đến những quán ăn lề đường vừa nhâm nhi vừa trò chuyện. Nếu anh thật sự tồn tại thì em sẽ ôm và nói với anh rằng :" Em yêu anh. Xin anh đừng mạnh mẽ và điên cuồng như vậy trước mặt em !". Tất cả chỉ là nếu....