tôi sẽ chết một mình, chết trong sự cô độc.
hàng ngày, đi học, đi làm về. mệt mỏi đến cùng cực, chỉ muốn thiếp đi. vậy mà khi nằm lên giường rồi thì không ngủ được. và tôi mở điện thoại lên, messenger, zalo vắng lặng, chẳng có gì hết, không có ai nhắn cho tôi. chỉ có tin nhắn thời tiết vẫn gửi đều đặn vào mỗi sáng. vòng bạn bè là người nhà, và một ít người bạn khác. chẳng có thông báo tin nhắn gì cả. chẳng có một lời hỏi thăm hay lời chào xã giao. wattpad có mấy thông báo truyện ít ỏi, facebook là thông báo từ các page. ai cũng vui, ngoại trừ tôi. một con người, một bộ xương được bọc bằng thịt và máu, đang chán cản, ủ dột như tờ giấy dính nước. mềm chọet nhão nhẹt. không ra hình thù gì nữa.
mỗi ngày đều như thế, chỉ có một mình tôi tự hỏi: gọi là bạn thân, sao chưa hỏi thăm nhau một lời, có, nhưng sao cậu không chủ động? sao phải là tôi? tôi không bắt đầu thì không có gì luôn sao?
không phải tôi không có bất cứ quan hệ nào, tôi cũng có bạn, nhưng là bạn xã giao, tôi cần là một người bạn chịu lắng nghe tôi. nhưng mấy mối quan hệ xã giao đó chẳng thể lấp nỗi khoảng trống bạn thân của tôi. chỉ có một mình, cô đơn, cô độc. cười không thể cười, khóc không thể khóc.
cứ vậy, ngày qua ngày. cứ vậy, cô độc mãi.
rồi một ngày nọ, tôi chết đi. chết đã được 3 ngày, xác thịt thối rữa, mấy con bọ, dòi lúc nhúc ăn thịt của tôi. tôi chết thối, nát, mục ruỗng trong căn nhà của mình. sẽ chẳng ai biết tôi đã chết, chỉ khi họ ngửi thấy mùi tanh thối bốc lên do xác phân hủy. chẳng ai hỏi thăm, chẳng ai thân thiết, nên chẳng có ai thấy bất ổn. chỉ khi hàng xóm phát hiện xác chết của tôi.
rồi sao? ai. . . sẽ khóc? là ba mẹ, gia đình, là bạn bè, hay đồng nghiệp. họ khóc là thương hại cho tôi. một cô gái đáng thương và khờ dại, cuộc sống, tương lai và tiền đồ tươi đẹp rộng mở. sao lại không muốn sống tiếp mà lại kết thúc cuộc đời sớm như vậy. thật tội nghiệp, thật ngu ngốc. họ khóc, thì có ai là thật sự thương tôi, quý tôi? mấy ai khóc cho có lệ?
tôi chết với bệnh tật và sự cô độc.