Áp lực của từng người, chung quy đều chẳng giống ai cả.

Làm trẻ con khi tuổi còn thơ bé, thì phải bị áp lực điểm số và luôn bị đè nén bởi kì vọng từ bậc cha mẹ.

Làm thiếu niên tuổi xanh xuân bừng rộ, tất nhiên sẽ phải đối đầu với lời thì thầm bàn tán từ chính môi trường học tập mình trải.

Kể cả khi đã bước chân chập chững vào thế giới người lớn, chúng ta lại phải chạy đua theo từng đồng tiền và vệ sinh nơi ở.

Để rồi cuối cùng khi ngang qua tuổi gần héo úa, lại bị xã hội và gia đình hối thúc kết hôn sanh con đẻ cái.

Sau những giây phút trải đường đời của một con người mà nói, chỉ khi trút đi hơi thở thì ta mới có thể an tâm buông xuôi tất cả.

Vì thế, hãy tự hỏi bản thân mình một câu:

[tại sao cùng là con người, chúng ta đều bình đẳng, vậy mà lại có thể chà đạp tra tấn những người còn sống?

Đợi đến khi gieo đầu vào lòng ấm áp của thần chết, chúng ta mới bắt đầu tiếc thương cho người đã khuất?]

_Len_End_
  • Sài Gòn
  • JoinedJuly 30, 2016

Following

Last Message
Len_End Len_End May 09, 2026 07:12PM
Xin chào, là tôi, Len_End đây.Hiện tại là ngày 10 tháng 5 năm 2026, một năm có nhiều biến động không thể lường trước được. Những bộ truyện fanfic tôi viết luôn dựa trên một character của anime/manga...
View all Conversations