Hôm nay là một ngày tồi tệ ,
T1 thua , mình buồn nhưng không đến nỗi tuyệt vọng.
Thứ khiến mình tuyệt vọng là khi bắt đầu trận đấu , trong đầu mình đột nhiên bật ra câu hỏi : " Gấu ngồi ở đâu thế ? Sao nhìn hoài không có ? "
Rồi mình lại đau đớn nhận ra Gấu không còn ở T1 nữa , bạn ấy đã rời đi
Mình thực sự đã bật ra 4,5 câu chửi thề vào khoảng khắc đó ,
7 năm mọi người đồng hành cùng nhau , hiểu nhau , hiểu nhau đến cùng cực và vì thế mà mình cảm thấy bất lực .
Mình biết sau trận đấu , mọi người vẫn vui vẻ với nhau , Mình biết , mình biết hết nhưng vì biết nên mình mới càng khổ sở
đáng lẽ mình nên vui vì mọi người vẫn liên lạc và thân thiết với nhau mới phải , nhưng như đã nói mình không làm được .
Mình nghĩ mình đã quen với việc Gấu của mình rời đi nhưng không ... mình không quen một chút nào
Mọi người có thể nói mình suốt ngày nói mấy chuyện quá khứ , mà cũng không sai , chỉ là cái quá khứ ấy quá đẹp mình dù chết cũng chẳng nỡ buông , đúng là đời !