Tôi thích mùa đông, cái mùa se lạnh vào sáng sớm và chiều tối ở Tây Nguyên. Mà đúng hơn là gần Tết, lúc ấy, mọi thứ trở nên khô khan, và trong tôi là cái man mác buồn. Cả 21 năm rồi đều có cảm giác như vậy.
Và rồi, tôi lại thích mùa Đông của Huế, của miền Trung, của 2 năm Đại Học... Cái lạnh thấu xương tủy mà lòng tôi lại ấm áp khôn cùng. Bởi lẽ gì, tôi chẳng rõ. Tôi ko nhớ tháng mấy, chỉ nhớ là giai đoạn Noel và sau Tết. Ôi! Lạnh quá! Lúc đó tôi ấp mình ở trên giường kỹ, bao quanh là chăn thay rèm...
Rồi, tôi thèm cái cảm giác đó, cảm giác của mùa đông. Nhưng lại ko muốn chạm chân đến. Vì hoàn cảnh! Nên tôi rất nhớ!!! Vừa buồn,vừa não nề, vừa...thấp thỏm. Mà chính xác hơn là ở Huế, có người tôi thương trộm. :v