tôi gặp người vào lúc hoàng hôn sắp biến mất. tôi như ngẩn người nhìn về phía trước, từng nhịp tim bỗng loạn nhịp, một cảm giác ngứa ngáy trong lồng ngực như bị lông vũ chạm vào. tôi không hiểu vì sao lại thế, thậm chí tôi còn không rõ đôi mắt kia màu xanh hay nâu, gương mặt kia đang cười tươi hay ủ rũ, tất cả những gì tôi nhìn thấy là hình dánh thấp thoáng của người hướng về phía nơi mặt trời đang chuẩn bị lặn xuống. kì lạ thật, đôi khi ta có thể rung động kể cả khi không biết rõ về người đó, một ánh nhìn bất chợt, một chiếc bóng từ xa cũng khiến ta chìm đắm tình yêu vào nó.