Trãi qua đoạ đày tới tận cùng. Rồi có ngày sẽ nhận ra những thứ cho rằng đau thấu tận tâm can cũng chỉ là phù vân thoáng qua năm tháng cuộc đời. Không có nỗi đau khắc cốt, không có yêu thương nhập tuỷ, không có tương tư nào có thể chiếm trọn một đời.
Rồi sau này đối mặt với đau thương sóng gió thì cũng sẽ làm ra những hành động theo bản năng, bản năng bỏ qua, không làm tổn hại chính mình. Bản năng bỏ qua những suy nghĩ rối rắm làm tổn thương chính mình. Bản năng tự vệ mà ta không hề hay biết.
Rối rắm, không thể gỡ - ta chọn cách cắt bỏ, không nghĩ.
Đau thương, không thể mờ - ta lựa chọn sống cùng, rồi sẽ chai sạn
Yêu hận, không thể quên - ta lựa chọn sống cùng, rồi theo một loại bản năng khác, chính ta sẽ từ từ lãng quên.
Có một loại người vốn không lạnh nhạt, nhưng khi nhìn thấu vở kịch nhân gian, họ luôn giữ cho mình thái độ bàng quan... Rồi bị người đời gán cho bốn chữ '' Trời sinh lạnh nhạt''
_Đoạ Hồn
- Cổ Đại
- JoinedJuly 22, 2016
- website: ulinhco@gmail.com
Following
Sign up to join the largest storytelling community
or
Stories by Đọa Hồn Cổ Thế
- 4 Published Stories