Xin chào, nếu thấy phiền thì cậu có thể xoá ạ.
Evelyn biết được vị khách ấy đã đến, khi chiếc chuông cửa đã rủng rảng vang lên sau hàng giờ liền nằm im lìm. Nàng ngừng việc giở những trang sách cũ kỹ đã ố vàng, đưa tay vuốt mớ tóc màu hung xõa dài và cột lên trước khi tiến đến niềm nở đón chào vị khách quen thuộc.
“Evelyn, hôm nay cô có gì nào?”
Amelie chỉ nhận được câu trả lời rằng: “Ta có thể đọc được nó.”
“Nhưng nó không có chữ.” Cô cười, “Vậy cô đọc được gì chứ?”
Evelyn đưa tay nâng gọng kính, giọng nàng ngân nga, “Câu chuyện của riêng tôi đấy.”
“Câu chuyện?”
Amelie rời khỏi chiếc ghế gỗ, đi đến bên cạnh Evelyn và nhìn những dòng chữ đen chạy đều trên giấy vàng. Người viết những cuộc đời, Amelie lẩm nhẩm.
“Mỗi nhân vật, mỗi cuộc đời sẽ tạo nên một câu chuyện hoàn hảo, Amelie.” Và những trang sách sau, “Đến đây và kể tôi nghe nào, để câu chuyện của cô được viết nên. Dưới những ngòi bút và giọt mực lắng đọng, hãy để những cuộc đời ấy được tiếp diễn mãi mãi.”
Hãy bước vào đây, nơi chúng tôi sẽ viết nên một câu chuyện chỉ là của riêng bạn thôi!
Link: https://www.wattpad.com/story/284655193?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Vague_Team&wp_originator=zOkn58aqKwRoZzoeL%2FjIEVwS10m27dvr1jwQ2MHsi3hToo2GIHIUtwDxXYoHd0xmbPZGlwF5Vi2ooIHLjUJnMW693Ow3KUh%2B0HP%2BCMt6QFjNAknkgp%2FzGqCYRBCn55H9