Mình đã “trải qua” trị liệu Nghệ thuật trong hai tháng không ra chương Gãy Cánh.
Khoảng thời gian đó rất “sang chấn”. Có rơi nước mắt, có cào cấu tay chân, có chửi rủa người điều phối nhóm. Sau đó, tất cả được gói ghém lại rồi mình mới có thể tiếp tục viết truyện.
Ước mơ của mình là trở thành một nhà trị liệu tâm lý theo tiếp cận Nhân văn – Hiện sinh. Điều này được thể hiện rất rõ trong hầu hết tác phẩm của mình, qua ý tưởng: “chấp nhận nỗi đau và tìm kiếm ý nghĩa của nó”.
Mình có sang chấn với mất mát và lo âu. Mình có ám ảnh cưỡng chế và luôn phải đấu tranh với nó vì nó không bao giờ dừng lại.
Những bức tranh mình vẽ trong hai tháng “bị” trị liệu Nghệ thuật, ngoài một cái cây thì không có bức nào gắn với hiện thực.
Mình chẳng có niềm tin vào hiện thực. Vì vậy, mình viết truyện như tìm một “lối thoát”.
Khi mình cấu tay trong lớp, một người bạn đã làm cho mình một chiếc vòng tay. Bạn nói với mình là mình rất mạnh mẽ và mình sẽ không bị đánh bại. Mình đã chẳng nói gì với bạn.
Sau đó, mình biết được là bạn từng rơi vào trầm cảm và cho đến hiện tại, hàng tháng bạn vẫn đi tham vấn tâm lý.
Bạn vẽ rất đẹp và rất khéo tay. Mình tin là bạn sẽ trở thành một nhà trị liệu như bạn hằng mong muốn.
Và mình cũng vậy, sau khi viết ra tất cả những nỗi đau và tìm ra ý nghĩa của chúng.