LinHime-sama

Đầu tháng tới giờ, có quá nhiều thứ ập đến.
          	Tôi không muốn nói mình muốn chết vì lần đéo nào cũng vì sợ chết mà tự sát thất bại. Nhưng tôi buông xuôi rồi.
          	Nếu như vì tôi xui xẻo thì tôi chấp nhận, nhưng mà xui đến mức ức chế. Cái cảm giác mà chỉ cần vui vẻ một chút là lại bị tạt một gáo nước lạnh.
          	Tay và chân phải đột nhiên rất đau khó đi lại, khó cầm nắm. Cảm giác buồn nôn. Người trừ trên xuống đều đau, rất đau.
          	Những thứ nhỏ nhất như nấu mì ăn mà trong nồi mì toàn phân và gián. Pha cốc nước uống cũng đổ hết.
          	Thứ lớn thì công việc làm được 2 ngày thì họ đuổi. Điện thoại rơi vỡ màn hình. Không thi được bằng lái xe.
          	Muốn buông xuôi thật.
          	Rượu đắng lắm, thuốc lá cũng đáng. Tôi ghét hai thứ đó, nhưng giờ lại dùng nó để giải toả. 
          	Một từ mệt cũng không đủ nữa. Nhưng vẫn phải nói, thật mệt.

LinHime-sama

Đầu tháng tới giờ, có quá nhiều thứ ập đến.
          Tôi không muốn nói mình muốn chết vì lần đéo nào cũng vì sợ chết mà tự sát thất bại. Nhưng tôi buông xuôi rồi.
          Nếu như vì tôi xui xẻo thì tôi chấp nhận, nhưng mà xui đến mức ức chế. Cái cảm giác mà chỉ cần vui vẻ một chút là lại bị tạt một gáo nước lạnh.
          Tay và chân phải đột nhiên rất đau khó đi lại, khó cầm nắm. Cảm giác buồn nôn. Người trừ trên xuống đều đau, rất đau.
          Những thứ nhỏ nhất như nấu mì ăn mà trong nồi mì toàn phân và gián. Pha cốc nước uống cũng đổ hết.
          Thứ lớn thì công việc làm được 2 ngày thì họ đuổi. Điện thoại rơi vỡ màn hình. Không thi được bằng lái xe.
          Muốn buông xuôi thật.
          Rượu đắng lắm, thuốc lá cũng đáng. Tôi ghét hai thứ đó, nhưng giờ lại dùng nó để giải toả. 
          Một từ mệt cũng không đủ nữa. Nhưng vẫn phải nói, thật mệt.

LinHime-sama

2 ngày rưỡi rồi. Thật tệ.
          2 ngày rưỡi trước, trưa hôm qua tôi như phát điên, đánh mất lý trí và suốt mấy tiếng ngồi trong góc rạch tay đến mức máu chảy làm bẩn đồ. Tôi gần như không hiểu bố mẹ hay mọi người nói gì, tôi cứ vậy cho tới khi mệt và ngủ đi. Buổi chiều đã mệt, tối càng mệt hơn, tôi không cần thiết phải níu nữa khi mà họ chạm vào điểm nhạy cảm khi tôi suy sụp nhất.
          
          Còn suốt 2 ngày này, tôi như bị say. Tôi buồn nôn, chóng mặt, hoa mắt, không ăn được gì nhiều. Da tôi chỉ cần chạm vào là giống như có điện giật hoặc gai đâm vào, từ đầu xuống chân. Chân phải tôi cũng rất đau, khó di chuyển, nhất là cơ thể còn như đeo chì.
          
          Tôi có lúc còn chẳng hiểu mọi người nói hay nhắn gì dù nghe hoặc đọc đi đọc lại. Cứ như lúc tôi mất nhận thức ấy, tôi cứ vậy bật động và vài giây sau mới nhận ra mình không hiểu.
          
          Mệt lắm, buồn nôn, khó chịu.
          
          Tôi không rõ nữa, muốn ngã quỵ rồi suy sụp, muốn gào khóc thật lớn hoặc chỉ là muốn nhốt mình vào hộp kín tối thui và nghỉ ngơi. Nhưng mà tôi nhận ra mình trống rỗng, không cảm thấy gì ngoài khó chịu, không thể khóc không thể suy sụp. 
          
          Tôi thích bầu trời, bầu trời hai hôm nay rất đẹp. Nhưng nó cũng không thể trấn an tôi lúc này.

LinHime-sama

Xui thật.
          Lúc chiều đi chơi mà xe hư, còn phải đi ngược chiều khoảng 1km để tìm chỗ sửa xe. 
          Nhưng đéo tìm được, cuối cùng đội mưa chạy hơn 7km để về với con xe bị hư xăm. Chạy chậm vcl.
          Ướt mưa khoảng gần 2 tiếng mới về tới nhà.
          Đcm, như hạch.

LinHime-sama

Cố gắng để khỏi bệnh bao nhiêu, cố gắng để sống bao nhiêu. Thì cuộc sống vẫn là không muốn tôi sống tiếp.
          Nếu tôi chết, bố có thể thay đổi không?
          Nhưng nếu tôi chết, tôi sợ em gái và mẹ sẽ khổ.