Lời tạm biệt cuối cùng cũng phải nói rồi.
Hey mọi người! Những người còn ở lại và còn có thể đọc những dòng này.
Là già đây.
Thời gian vừa qua thật xin lỗi mọi người, một năm nhiều sóng gió, công việc và cuộc sống của Già có nhiều biến động.
Lơ là có, áp lực có, lười biếng có, sức khoẻ không ổn có nhưng nặng nhất chắc là sự tự tin rồi.
Già đã tin rằng nghỉ ngơi nhiều một chút, cố gắng cho cá nhân ổn định chút, lúc thong thả rồi, fic nào còn nợ, Già sẽ nhanh chóng trả hết một lần.
Già đã tin rằng những gì mình chấp niệm vẫn luôn ở nguyên ở đó, không tiến triển thêm cũng chẳng sao, miễn là vẫn ở nguyên ở đó, nhưng không!
Mấy ngày gần đây, Già đã suy nghĩ rất nhiều, viết rồi xoá cũng rất nhiều.
PanWink là OTP lớn nhất, cũng là OTP khiến Già có động lực viết fic, thế nên đến tận hôm nay, sự cố chấp cuối cùng này rốt cuộc Già cũng nên buông bỏ.
Tất cả các fic đã hoàn thành vẫn sẽ ở nguyên đó.
Còn các fic dở dang, Già xin phép ngưng tất cả.
Nếu ai đó muốn chuyển ver, hoặc thấy plot thích hợp, bạn có thể dùng nó và có một dòng thông tin nguồn gốc, vậy là được, không cần nhắn tin hỏi ý Già.
Cuối cùng, đừng trách móc ai, cũng đừng giận hờn ai, không ai sống cho cuộc đời ai cả, lựa chọn thế nào cũng được, miễn là vui vẻ và hạnh phúc, đúng không?
Xin chào chúng ta của những ngày đầu tiên quen biết nhau.
Xin chào chúng ta của hôm nay, trưởng thành lên rất nhiều.
Chúc em khoẻ mạnh, chúc em bình an, sau này chị không chắc mình sẽ không thương thêm một ai khác, nhưng những kỷ niệm và sự tự hào về em luôn là thứ mà chị sẽ trân trọng và ghi nhớ nhất.
Chào cả nhà.
Tạm biệt cả nhà.
Lần lỡ hẹn này, đã không còn tính bằng những mùa giáng sinh được nữa!!!