LinhGiangV486

đến điểm danh một chút, tớ vẫn ở đây, vẫn thích cậu!

LinhGiangV486

tối qua có chút nhàm chán, liền đi coi lại đoạn tin nhắn ngắn ngủi ấy, r mang ảnh ra ngắm lại một lượt. Hnay lại vô tình biết được có người lén lút cao lên r, ghi dấu một chút ha, 1m78 r
Ответ

LinhGiangV486

đến điểm danh một chút, tớ vẫn ở đây, vẫn thích cậu!

LinhGiangV486

tối qua có chút nhàm chán, liền đi coi lại đoạn tin nhắn ngắn ngủi ấy, r mang ảnh ra ngắm lại một lượt. Hnay lại vô tình biết được có người lén lút cao lên r, ghi dấu một chút ha, 1m78 r
Ответ

LinhGiangV486

ờm nói thế nào nhỉ? cũng khá lâu không lên đây luyện tay rồi. Về cơ bản là cuộc sống cấp 3 thực sự rất bận rộn. Hôm nay vừa mới thi xong hết các môm cuối kì 1 liền lên đây đọc lại chút tản văn này. Cùng nhìn lại nhé, xem nửa năm sau khi chia tay chúng ta đã gặp nhau được mấy lần. Đầu tiên là hôm tập chung nhập lớp, cậu có đến trường tớ nè! Tròi không tin nổi luôn á! Sau đó tớ đã lên page trường tìm ảnh, ngồi 30 phút để tìm thấy cậu trong biển người. Sau đóa là 20/11 chúng ta về làm sinh nhật cho cô Hằng. Lúc đến trường tớ có nhìn thấy cậu nhưng lại chẳng dám ngoái lại lâu. Có chụp chung một bức ảnh nì, lúc thổi nến tớ cũng có quay được cậu nữa. Hôm ấy chúng ta đã ăn cùng một cái bánh kem, chung một quả bưởi. Lúc về trên cầu thang tớ có đi qua cậu, vẫn là cái cảm giác tim đập tình thịch ấy. Tớ vẫn nhìn thấy đôi giày trắng quen thuộc, nhưng cậu lại đổi xe điện mất rồi. Gần nhất là sự kiện noel ở trường tớ rồi. Đây là sk do chúng tớ làm ra đấy, hôm ấy tớ đã chạy ngang chạy dọc để lo cho nó. Nhưng có lẽ là duyên phận chẳng đủ để hai ta lần nữa nhìn thấy nhau nhỉ? Cậu ở ngay nơi tớ mà tớ lại chẳng hề hay biết, thậm chí đã lướt qua cô bạn thân của cậu mà cũng không phát giác ra. Chỉ cho đến tối hôm sau, tớ xem str của nhỏ bạn lúc DJ lên nhạc, nhìn thấy góc mặt sượt qua ấy tớ liền biết bản thân đã bỏ qua điều gì rồi! Có lẽ là ông trời đang phạt tớ không cầu nguyện cho hẳn hoi trước cây ước nguyện nhỉ! Cũng chẳng biết nữa. Nhưng tớ chỉ muốn nói với toàn thế giới rằng: Tớ, sau nửa năm xa cách, vẫn luôn ở đây, vẫn luôn thích cậu!

LinhGiangV486

Hôm nay lướt phải một bộ truyện tên Thính Hạ. Là kể vể hành trình yêu thầm của 1 cô gái nhỏ. Đọc văn án xong tớ thực sự thấy mình ở trong đó, hoá ra ai thích thầm một người cũng sẽ mang theo tâm trạng như vậy. Sau đó đột nhiên có chút ghen tỵ, cô ấy có thể ghi lại quá trình mình thích một người, nhưng tớ lúc thích cậu ấy lại không nghĩ ra!!!!! Xem từng câu cô viết vào quyển nhật kí, từng từ từng chữ đều không giấu nổi sự yêu thích với cậu trai kia làm tớ cũng ngơ ngác. Tớ từng có suy nghĩ là lên cấp 3 sẽ tìm một người đẹp hơn cậu này, học giỏi hơn cậu, tốt đẹp hơn cậu để thích. Chỉ đơn giản là thích thôi, có lẽ vì tớ luôn ôm suy nghĩ rằng tớ không thích cậu đến thế! Nhưng hình như cấp 3 cũng không nhiều hình mẫu như tớ tưởng tượng, ít ra tớ chưa thấy ai như vậy cả. Tất cả đều không tốt bằng cậu, cậu ưu tú, rực rỡ như thế, sao có thể để lũ con trai kia ngang hàng đúng không? Tớ vẫn đang tập làm quen với ngôi trường cấp 3, các cô bảo trường có rất nhiều anh đẹp trai, nhưng tình hình là tớ muốn nhìn các anh chị yêu nhau hơn là nhìn các anh trai không. Vì nói thật chả anh nào bằng cậu. Tớ rất sợ hết 3 năm cấp 3 vẫn chưa quên được cậu, vì đến lúc đó khả năng chúng ta mãi mãi cũng chẳng thể gặp nhau nữa. Tớ không phải nữ chính tiểu thuyết, không phải cứ cố gắng, kiên trì hay yêu thầm là sẽ có kết quả. Đời người dài như vậy, tớ chắc chắn không chỉ thích mình cậu, nhưng tớ rất sợ nếu lâu ngày không gặp cậu, hình tượng cậu trong mắt tớ sẽ ngày một hoàn mĩ, đến độ tớ chẳng vừa mắt ai nữa:(((

LinhGiangV486

09.06.2023
          Đừng hỏi vì sao hôm nay tớ mới đăng bài này, chẳng qua vì mấy hôm trước đang bận ôn thi. Thật ra ở đây chỉ vì muốn ghi dấu lại hai chuyện vui. Một, hôm nay, là lần đầu tiên cậu ấy nhắn tin cho tớ, là lần đầu tiên chúng tớ có cuộc hội thoại sau khi kết bạn. Thật ra trước đó xảy ra một việc khá ngu người! Tớ vào link instagram của cậu ấy trên face, chui vào đó rồi thấy ảnh đẹp quá, ý là muốn lưu về, xong kết quả nhấn luôn tim bài viết đó!!!! Mặc dù tớ đã thu hồi lại, nhưng tớ biết nó sẽ có thông báo, và tứo biết khả năng cao là tớ bị lộ rồi!!! Sau đó tớ đi chơi, rồi có đăng str, cậu ấy vào bình luận, quan trọng là lúc ấy cuống quá, tớ còn đọc nhầm tin nhắn của cậu ấy!!! Hết nói nổi luôn!! Nó đó, chuyện thứ hai còn vui hơn! Ấy chính là tớ đã nhận được “ trái tim” thứ tư của cậu ấy rồi!!!! Đó cũng là dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện thần kì này! Tớ nghĩ cậu ấy biết rồi, dù sao người ta ưu tú đến mức đấy, sao có thể không nhận ra. Thật ra tớ rất cảm kích cậu ấy vì đã không vạch trần tớ, mặc dù nếu cậu ấy nói ra thì tớ cũng sẽ tt với cậu ý luôn. Cũng thật hi vọng cậu ấy không nói cho ai khác. Tớ chỉ cần chút thời gian nữa, lấy nhiều việc khác che đi, rồi tớ sẽ quên cậu ấy thôi! Tớ luôn tự nhủ thế đấy, mà chẳng biết bao h mới được nữa!!!!

LinhGiangV486

11.06.2023
          Hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi!!! Khoảnh khắc cô giám thị ra hiệu kết thúc, nói thật tớ có chút hụt hẫng. Chính là kiểu không tin được những năm tháng nỗ lực liền cứ thế mà hết rồi. Cả một năm nay, mà phải tính từ hè năm ngoái, chúng tớ luyện ngày luyện đêm, luyện văn học anh, lượng đề toán làm còn nhiều hơn số bát cơm ăn trong ngày. Cứ như thế, luyện đề dường như sớm đã trở thành một phần trong cuộc sống của tớ! Tớ lúc ấy thực sự rất đau đầu, rất mệt mỏi. Thế nhưng tớ cũng vô cùng hưởng thụ việc được bận rộn đó! Nói tớ thích luyện đề là giả đấy, nhưng tớ coi nó là một loại vui vẻ, khi làm đề tớ nghe nhạc, tớ chill chill!! Rồi cứ thế, ăn, ngủ và làm đề, thấm thoát một năm đi qua, đã đến những ngày tháng căng thẳng nhất. Chúng tớ bước vào giai đoạn chạy nước rút, tớ cũng áp lực hơn, nước mắt dễ rơi hơn, và cũng dễ cáu gắt hơn nữa. Tớ biết thời gian của chúng tớ chẳng còn nhiều nữa, thế nên chỉ cần 1s buông xuôi thôi thì cũng có khả năng bị bỏ rơi lại rất xa. Thế nên tớ không dám dừng lại, cứ thế chạy rồi chạy đến ngày hôm nay rồi. Vì hai ngày vừa qua, vì cuộc chiến sống còn ấy, tớ đã chuẩn bị 9 năm, là 9 năm không ngừng tôi luyện bản thân. Vì vậy, tớ không thể thua, càng không dám thua, càng sẽ không thua. Không phải là cố gắng hết sức, mà là nhất định phải thắng. Tớ không cách nào chấp nhận nỗ lực của bản thân không được đền bù xứng đáng, và trước hết, tớ phải làm cho phần nỗ lực này xứng với thành quả đã! 

LinhGiangV486

Nói chung đều tốt cả rồi! Tớ thi xong rồi, cũng đoán được điểm, dù không vượt ngoài mong đợi, nhưng cũng là trong tầm ngắm. Tớ có chút không can tâm, thật đấy! Nhưng tớ nghĩ bản thân cần học cách hài lòng với bản thân mình, cho dù có không ngừng cầu tiến! Hiện tại tớ chắc chắn bản thân sẽ đỗ VN1 rồi, gánh nặng trong lòng cũng buông xuống không ít. Một năm này đã tàn phá cơ thể tớ quá nhiều, và tớ đã trả giá quá nhiều cho những điều ấy ( giả dụ như hiện tại từ đầu đến chân không có chỗ nào không xuất hiện vấn đề cả) Tớ cảm thấy rằng, kết quả bây giờ tớ đạt được là hoàn toàn xứng đáng với những gì gọi là nỗ lực của tớ. Lời cuối cùng, tớ chỉ muốn nói lời cảm ơn sâu sắc tới bản thân, không phải ai khác cả dù tớ biết họ có công rất lớn, nhưng hôm nay chỉ rằng cho tớ thôi! Thật cảm ơn vì những phút yếu lòng đã không buông xuôi! Thật cảm ơn vì đã kiên trì nỗ lực với mục tiêu của mình! Thật cảm ơn thì đã tự hào vì bản thân, cho tớ nguồn động lực lớn nhất! Và cậu ơi, hỡi cô gái nhỏ! Hãy nghe này! Thành quả của cậu đang trên đường đến rồi, nó sẽ đến và trao cho cậu cái ôm thật lớn. Đừng từ bỏ ước mơ nhé, cho dù là vì bất kì điều gì! Tớ biết cậu sẽ hiểu tớ đang nói gì mà:)) Còn bây giờ, hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé, nghỉ ngơi sớm!
Ответ

LinhGiangV486

07.06.2023
          Thật ra bài này được viết vào ngày hôm sau rồi vì tối hôm quá lỡ quên béng đi luôn! Hôm nay là buổi cuối cùng đi học rồi. Có lẽ là buổi tớ can đảm nhất trong 4 năm qua. Tớ đưa sổ cho cậu kí, cũng thật cảm ơn cậu đã chúc tớ thi tốt. Hai trái tim của cậu tớ nhận được rồi, tớ thực sự rất vui! Hoá ra trong đời học sinh của tớ đã nhận được hẳn ba trái tim của crush cơ đấy. Lần đầu tiên là khi cậu viết cho tớ cách lập dàn ý văn đôi tuyển, trong đó có 1 “trái tim” là chữ “ yêu” trong “ yêu cầu” của tác giả, lúc đó tớ đã vui vẻ nữa ngày trời! Lần thứ hai chính là hôm nay rồi! Cậu viết lưu bút cho tớ, một “ trái tim” là “yêu” trong cụm “yêu văn”. Là mong muốn của cậu với tớ, cũng là hi vọng của tớ với cậu. Hi vọng hai chúng ta luôn có thể tốt như thế này, để một ngày nào đó gặp lại, cậu sẽ phát hiện ra: wao, hoá ra chúng mình hợp nhau đến thế!! “Trái tim” cuối cùng của cậu thực sự làm tớ ngơ rồi! Vì lần này  thực sự chỉ là “yêu” , không có gì lái đi cả, không có việc tớ hiểu sang một nghĩa khác mà tự mình vui vẻ. Tớ cũng thưa biết chẳng có j đâu, thế nhưng trong lòng vẫn thật bồi hồi.

LinhGiangV486

Nhưng cậu ơi! Cậu phải chăng có biết, thật ra tình yêu văn của tớ là xuất phát từ cậu! Mọi người cứ bảo tớ tại sao không thi chuyên, mẹ tớ cũng chỉ biết nếu thi chuyên thì lơ lãng việc học chính. Thế nhưng có ai biết rằng, tớ yêu văn là vì cậu, học văn là vì cậu, thậm chí có ý định thi chuyên để ngày đêm ôn tập cũng là vì cậu. Tớ chỉ dám ôm tâm lý thử một chút, bởi người tớ thích ưu tú đến thế, tớ làm sao có thể dậm chân tại chỗ được. Mọi người đều khen tớ học đều, nhưng không ai hay điểm tiếng anh của tớ tốt lên là vì có người tiếng anh lúc nào cũng 9 trở lên cả! Điểm toán của tớ có tiến bộ, thậm chí là có thể tốt như ngày hôm nay, chẳng qua là vì có người trong giờ toán lúc nào cũng mang văn ra học, tớ sợ người ấy sẽ không hiểu bài, nên sớm đã chuẩn bị đầy đủ, cậu ấy hỏi một câu tớ đáp một câu. Thế nên bạn lớn này! Đấy là lí do duy nhất tớ muốn thổ lộ với cậu. Chính là muốn cho cậu biết cậu tuyệt vời đến nhường nào! Để sau này mỗi khi yếu lòng, ít ra cậu cũng sẽ nhớ tới, bản thân từng vô tình thay đổi cả cuộc đời cô gái nhỏ. Cậu ơi, thật ra tớ cũng đã suy nghĩ rất lâu, nhưng thật xin lỗi vì tớ không thể cho cậu hay lòng tớ hiện tại. Vì tớ còn nhiều khuyết điểm quá!!! Tớ vẫn tin tưởng vào tương lai một ngày tớ sẽ càng tốt hơn, vào cuộc gặp gỡ tiếp theo của chúng ta. Có thể đến lúc đó cậu đã có người trong lòng rồi, thế nhưng ít ra tớ cũng đã trở thành một bản thân đầy hoàn hảo vì cậu, đúng không?
Ответ

LinhGiangV486

E hèm, nói một chút về cậu ấy hôm nay! Lại là một ngày nhìn trộm và thử thách nhau. Hôm trc tớ kí áo cho con bạn trước, thế rồi cậu lại kí ngay cạnh chỗ đó. Lúc nhìn thấy tim tớ như muốn nhảy ra ngoài luôn r. Điều đầu tiên tớ nghĩ đến ko phải là cậu có thích tớ hay không, mà là cậu có phát hiện điều j hay không! Sau đó tớ lại đi thử cậu một chút, hi vọng một chút rồi lại thất vọng một chút. Vòng tuần hoàn quen thuộc! Có vẻ như vì là những ngày cuối cùng rồi nên gan tớ cũng bạo hơn nhiều. Hôm nay tớ chụp lén cậu 2 cái ảnh( đã ẩn). Thực sự rất đẹp! Cậu đi ôn chuyên 1 tuần, đến t2 mới quay lại, mà t4 chúng mình đã chia tay rồi. Tớ cố tình làm 1 quyển sổ nhỏ, ghi lại chữ kí của mấy đứa trong lớp, nhưng trong đó chưa có cậu. Tớ định ngày mai mang cho cậu kí, trong đầu cũng đã nghĩ ra cả nghìn cái kịch bản nói chuyện với cậu. Nhưng cậu ơi, đừng cảm thấy tớ xàm xí nhé! Tớ là lần đầu thích một người, tớ thực sự không bt nên thể hiện thế nào cho vừa phải cả. Ngày mai đã là buổi học cuối cùng rồi, là ngày cuối cùng trong những năm tháng cấp 2 ngây ngô, là ngày cuối cùng tớ đồng hành cùng cậu với tư cách là bạn học. Sau này có lẽ thật sự phải lén lút đoán xem cậu đang làm j thật rồi. Hi vọng con đường sau này của cậu thuận buồm xuôi gió, mọi viếc như ý. Nguyện cho cậu tìm được một người cậu yêu  đồng thời cũng yêu cậu, đương nhiên tớ càng hi vọng đó là bản thân. Tháng 6 ngày hạ oi ả, khi những tia nắng rọi xuống khung cửa sổ nơi bàn học quen thuộc mà xa lạ, hi vọng cậu một đời trường an. Tạm biệt!

LinhGiangV486

06.06.2023
          Hôm nay là ngày cuối cùng học văn rồi. Ngày mai cô Văn sẽ chẳng xuất hiện nơi bục giảng nữa. Khoảnh khắc lúc trước khi ra khỏi lớp, cô đã đứng nhìn bảng rất lâu, tớ cx dõi theo từng hành đôngk của cô. Thế rồi tớ nhận ra hết thật rồi. Bài giảng cuối cùng của cô, là kinh nghiệm làm bài thi. Lúc cô nói đến từng câu hỏi nên làm thế nào, rồi đến lời chúc cuối cùng, tớ có thể cảm nhận được, cô đã mang tất cả những j cô có truyền hết lại cho chúng tớ rồi. Trong ánh mắt nhăn nheo đó chứa sự nghiêm khắc nhưng cũng dịu đang tới tận xương tuỷ, là sự kì vọng vào tương lai tương sáng của lứa học trò ngây ngô. Hôm nay lúc cuối cùng đó, đồng hồ điểm chỉ còn 1 phút nữa, tớ thực sự muốn lên ôm cô một lát, nhưng tớ sợ bản thân sẽ khóc. Đợi hôm nào đó có điểm r tớ nhất định phải nhắn tin cho cô đoàng hoàng. Thật ra trong một khắc ấy tớ thấy đời người sao mà ngắn ngủi thế, bốn năm tưởng như triền miên không dựt lại chớp mắt trôi qua. Nhưng rồi có lẽ mỗi chúng ta đều cần phải lớn, phải rời xa những thứ thân thuộc với bản thân nhỉ! Ba ngày nữa tớ phải đi tham gian tuyển sinh vào 10. Tớ bt lần khảo thi này so với bất cứ lần nào khác đều qua trọng hơn, khốc liệt hơn. Tớ thật không dám chắc bản thân sẽ làm được tới đâu, và cũng thật sợ sẽ sơ sót chỗ nào đó. Nỗi sợ hãi này tớ không thể cho ai thấy hết toàn bộ, tớ chỉ có thể biểu đạt nó qua vài câu than phiền, là nói cho người khác nghe, cũng là an ủi chính tớ. Mấy đêm nay có dấu hiệu mất ngủ, tớ biết bản thân không thể thế này, đến cùng phải mang mấy con ma ra doạ bản thân, nhưng có hiệu quả thật. Sau lần đó tớ có hơi sợ ngủ trưa nữa, nhưng mệt quá thì ngủ thôi, với cả hình như nó cũng ko quay lại nữa, không có chắc dieeee! Haizzz, lần này hi vọng mọi may mắn đểu dồn vào kì thi sắp tới, các ông thần mau chóng độ con đỗ NV1 nhaaaaaa

LinhGiangV486

Tớ hôm nay không muốn nói về cậu, thật đấy. Lần đầu tiên tớ không biết nói j về câu cả. Muốn nói liền nói hết r. Để tớ cho cậu biết nhé! Trong một tiết học, có tất cả 0,2% cậu sẽ nhìn tớ, dù là cố ý hay vô tình. Thế nhưng con ngốc này, lại vì cái 0,2% đấy mà diễn kịch cả ngày. Trong đầu tớ lúc nào cx hiện lên một vấn đề:" Nếu cậu đang nhìn tớ thế này, thì cậu sẽ nghĩ gì?". Vậy nên tớ điều chỉnh cách ngồi, tớ không ngáp to, không cười lớn, biến bản thân trở thành đứa tĩnh lặng. Tớ sẽ dùng thiên vạn cách thức để chia sẻ cuộc sống sinh hoạt của bản thân với cậu, cho dù phần trăm cậu nghe đc và để ý ít đến đáng thương. Tớ cũng sẽ liều mạng "vô tình" xuất hiện ở những nơi có cậu, lúc thì chạy đến bở hơi tai, lúc lại tua ngược vài chục lần. Tớ làm tất cả, chỉ để số lần tớ được xuất hiện trong cuộc đời cậu nhiều một chút. Tớ sẽ giả vờ không cố ý, thả một chút tâm tư vào từng câu nói. Mỗi người hiểu một kiểu, nhưng chỉ mình tớ mới biết, lúc ấy thực sự là thích đến chịu không nổi rồi. Tớ không biết cậu nghe ra được mấy phần tâm ý của tớ, nhưng tớ vẫn làm. Tớ liều mạng như thế, chẳng qua chỉ vì hai chữ " VẠN NHẤT..."

LinhGiangV486

Thật ra cái t hoài niệm không phải chỗ ở sớm đã mục gỗ mà là rất nhiều thứ khác. Là ngày ấy, cho dù có bịt mắt lại cũng biết được, bàn kê chỗ này, ghế đặt chỗ kia. Là lịch trình sớm đã đi vào tiềm thức. Là sáu giờ chiều sẽ có người xách hai túi cơm nương theo bóng chiều tà lững thững về nhà, là có một người khác bận bịu cả ngày tám, chín giờ tối mới xách theo một túi cơm khác, mang cả chiếc bụng đầy chữ mà đói ăn trở về. Là tấm chiếu ăn cơm trải dài mặt đất, là tiếng mời cơm từ tầng hai xuống đến cửa hàng, là mâm bát rửa mãi không hết. Mọi thứ đều gói gọn trong căn nhà đó, cũng gói gọn trong trái tim tôi. Mãi sau này, ở cùng một mảnh đất ấy, dưới sự mong chờ của rất nhiều người, sẽ lại xuất hiện một ngôi nhà khác, sẽ lại có những tiếng cười vang lên. Chỉ là, có người ở lại, có người sớm đã xuôi theo chiều gió, bay về nơi phương trời xa mãi, niềm vui cũng sẽ vĩnh viễn chẳng đủ đầy.

LinhGiangV486

Chỉ là rất nhớ, rất nhớ một người. Một người mãi cũng chẳng thể tương phùng.
Ответ