Em hỏi tôi lý do, rằng: “Anh đến đó làm gì?”
Tôi nhìn em, những cảm xúc nhộn nhạo rạo rực như tàn lửa gặp gió, bùng lên trong cái chớp mắt rồi cũng tắt lịm ngay sau đó, giọng tôi đè xuống: “Tìm em.”
“Tìm em á? Nhưng em dọn đi từ lâu rồi mà.”
“Vậy nên anh mới đi tìm… tìm để nhận ra, mình dở hơi.”
Em rời khỏi thành phố đó từ lâu rồi, còn tôi thì cứ mải miết hướng về nơi mà tôi khăng khăng nghĩ rằng: Em ở đó!
Và rồi tôi ăn trái đắng từ chính sự tự tin của mình. Rằng em dọn đi rồi, em bỏ thành phố đó lại, bỏ cả tôi ngày quái nào cũng miệt mài tìm cách hướng về thành phố tôi cho rằng có em.
#Giun