Hanaka Ayame ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, bỗng chốc cảm thấy cuộc đời thật quá tẻ nhạt.
Ăn, ngủ, làm việc, rồi lại ăn, lại ngủ, một vòng lặp kinh hoàng nhạt nhẽo từ ngày này qua ngày khác, gần như khiến nàng quên mất ý nghĩa của cuộc sống là gì.
Thụ thai trong tình yêu, sinh ra trong nỗi đau đớn và được nuôi dưỡng bằng thù hận, tựa như một bản nhạc đã được viết sẵn lời kết, cuộc đời nàng định sẵn sẽ trải qua vô số những chuyện đau thương mất mát, đau đớn biệt ly cùng sầu khổ bất tận.
Cầm ly nước lên uống một ngụm, Ayame thở dài một hơi, sương đen nhàn nhạt trong đáy mắt bỗng chốc tan biến không dấu vết.
Tựa như cam chịu, lại tựa như chấp nhận hiện thực tàn khốc, một lần nữa duỗi vai khởi hành.
Dù sao thì, con người ta ai cũng phải sống tiếp.