Thời tiết mát mẻ hơn nhiều. Ít nhất tôi không cảm thấy mình cứ phải bật điều hoà mới có được giấc ngủ ngon. Mà đơn thuần chỉ cần bật quạt, rồi đắp chiếc chăn mỏng, là giấc ngủ cứ thế êm êm mà tới.
Thời tiết mát mẻ hơn nhiều. Nhưng tâm trạng tôi thì cứ như cơn mưa ngoài cửa sổ, cứ trùng trùng, buồn buồn một nỗi sầu không gọi được tên. Một sự trống rỗng hoang hoải, rộng như cánh đồng sau mùa gặt lấp kín tấm lòng tôi, rồi cứ kéo dài ra mãi không có điểm dừng.
Lòng tôi không đau, chỉ là tôi không thể ngừng suy nghĩ…