Bố mẹ,con ko muốn nhìn thấy bố mẹ nữa! Con là đang hận đấy ạ! Làm ơn hãy để con đi theo ước mơ của con! Hãy để con yên đi. Con hôm nay ko phải khóc vì cái tát của mẹ mà là khóc vì hận. Hận cuộc đời này để con vào một nơi ko biết có phải là nhà ko, nhưng nó ko dành cho con. Bố mẹ đừng nói thương con nếu bố mẹ ngăn cản con đến với thiện đường-nơi mà con cảm thấy nhẹ nhõm,hạnh phúc nhất là khi con đc sống với âm nhạc bố mẹ ạ. Hôm nay bố hỏi con, nhưng bố ko nhìn về phía con cho dù bố đang hướng mặt về phía con nhưng tình yêu thương lại ko bố ạ. Giọng bố nhẹ nhàng nhưng con lại thấy chán ghét nó. Con hiểu mà. Bố hỏi con rằng :"Ai dạy con hỗn láo thế hả con?". Con muốn hỏi lại bố rằng nếu con nói bố có bảo vệ con khỏi việc bị người đó đánh ko? Hay chưa nghe con nói bố đã tát con rồi? Nếu có thì bố hãy tát mẹ đi,vì chính mẹ và cũng một phần của bố và con em gái đáng chết dạy con như vậy đấy! Mẹ đã dạy con phải biết vả vào mặt người khác khi người ta đang nói, phải giải thích cho bằng đc khi nói sai về mình, chính mẹ đã tạo cho con cách ăn nói hỗn láo bởi cách nói chuyện của mẹ, nói mày tao? Nói mày càng tránh càng chết? Nói với con rằng nếu con càng muốn thì mẹ sẽ càng ko cho? Bố à,còn em gái con đã dạy con mỗi khi thấy ko ưa mắt ai sẽ phải đánh lại họ và nói với họ bằng một cách chua ngoa và đanh đã nhất. Bố ơi đừng hỏi ai, bố hãy nhìn lại những người bố tin tưởng và chăm nom hết mực đi bố ạ. Họ sẽ làm bố chết đứng nếu bố là con đấy! Có lần con đã gần như cầu xin bố, mẹ là hãy động viên con đi, nhưng bố mẹ có vẻ ko muốn làm vậy. Bố nói "Đáng nhẽ phải như thế thường xuyên hơn chứ" khi con có điểm tốt và bố nói rằng"Bố đang động viên đấy thôi." Bố ơi, nếu con đc quay lại quá khứ,co ước con ko yêu bố mẹ nhiều đến thế, con ước con sẽ thờ ơ với bố mẹ, ko phải một đứa con âm thầm lo cho bố mẹ,ngọt ngào với bố mẹ. Đừng bảo con "Ngu" hay ko hiểu biết gì cả. Con đều hiểu. Hiểu hết đây bố mẹ ạ. Con xin bố mẹ khi gặp lại nhau thì cứ coi như người qua đường nhé! Bố mẹ,con rất mệt!..