Đau nhưng cẫn cố đấm ăn xôi mà đọc tiếp. Nhật kí cày lại lần hai bộ ORV.
Không thể nói là thấm thía nhưng tôi hiểu cảm giác đau đớn bất lực thậm chí là tuyệt vọng của Kim_comp khi con mực xấu xí ngu ngốc kia cứ đâm đầu đi chết.
Thật sự là bất lực vô cùng, nhìn một người vô cùng quan trọng với mình mất đi, một lần nữa có được rồi lại mất đi. Tôi thực sự không muốn trải nghiệm cảm giác đó lần nữa đâu nhưng mà vẫn cứ đâm đầu vào đọc.
Cảnh anh ta bay lên bầu trời đối đầu vs kẻ ăn những câu truyện tôi đã khóc rất nhiều, khóc như mưa, tưởng chừng ngất đi luôn. Tôi tưởng tưởng nụ cười của anh ta khi anh ta nhìn lại, nụ cười tựa ánh nắng ban mai ấm áp và dịu dàng, ấy vậy mà vì sao mang nụ cười ấy lại tàn nhẫn vô cùng, ích kỉ hết sức.