Tôi thương một người, người ấy có biết đâu
Quá khứ mịt mờ, tôi nào mơ thêm nữa
Tôi không như người, không được quyền lựa chọn
Nên chỉ âm thầm đứng giữa những cô đơn.
Tôi thương một người, chỉ dám đứng từ xa
Quạnh vắng đêm khuya, từng giọt dài giọt ngắn
Sau những thương đau là một trời phẳng lặng
Góc khuất một mình gặm nhấm từng vết thương.
Tôi thương một người mà chỉ biết lặng im
Sợ những tủi hờn sẽ làm lòng thêm chạnh
Sợ những lỗi lầm ngày lại ngày thêm lạnh
Sợ khi gần người, chẳng thể nào giấu đi.