Tâm sự một chút nhân ngày mình bị đau đầu do trời lạnh.
Mình dạo này cứ làm sao ấy, k làm được gì cả, k có hứng viết, cũng k nghĩ ra cốt truyện gì hết. Mình đọc đi đọc lại mấy cái fic cũ của mình.
Hôm nọ mở ra check thì thấy Dead by Daylight, đứa con nuôi trong 6 tháng liền từ tháng 10/2018 mỗi chương cũng được dao động 50 votes trở lên.
Mình rất vui. Vui cực ấy.
Mình nhớ về hồi trước.
Thật ra số lượng này so với bây giờ thì vẫn là ít, nhắc đến mình thì cũng không ai biết cả. Vì Identity V bây giờ rất có tiếng, là thời hoàng kim, nên fic dou không thiếu, huống chi là thuyền lớn như HasEli.
Mình rất vui. Nhưng cũng buồn.
Mình là người dễ hoài niệm. Mình viết Dead by Daylight vào thời điểm fandom có lèo tèo ba mống, và là lúc mọi người đều quen biết nhận mặt nhau. Bởi vì fandom chỉ bé như vậy thôi.
Thuyền của mình nổi tiếng, mình vui lắm chứ. Nhưng mình vẫn không thể nhịn được mà ích kỉ nhớ đến hồi fandom còn nhỏ xíu như vậy.
Thời điểm đó, hỏi Identity V là gì, có ai biết mấy đâu. Phải đi PR khắp nơi, gặp được người cùng chơi thì nhảy dựng lên. Mình chơi từ mùa 2, từ lúc Naib còn chưa có 3 máu, Jack còn chưa có Fog Blade, Violetta bị coi là bậc C.
Mình chơi từ khi đó, rất nhanh, nhắm mắt một cái đã thay đổi bao nhiêu rồi. Mình vẫn thế, mình vẫn nhỏ bé, vẫn ngồi một chỗ của mình.
Fandom càng lớn, mình càng ít bạn. Bởi vì nhiều người quá, mọi người ai cũng chơi, có nhiều friend options hơn là mình.
Hỏi mấy người ship HasEli từ 2018, có lẽ người ta cũng biết mình đấy, bởi vì cái vòng của tụi mình chỉ bé tý vậy thôi mà. Ngày ấy, mình flop, giờ vẫn thế. Giờ còn tệ hơn thế ấy, haha.
Mình đương nhiên có buồn vì mình flop. Hỏi những người đến sau thì k ai biết mình cả. Với những người cùng thời, thi thoảng có người nhớ, thi thoảng, mình rơi vào phần ký ức cũ của họ.
Có lẽ, cũng đến lúc để mình rời fandom này đi rồi.