Nhiều lúc, vốn tưởng con người có duyên rồi sẽ có nợ, nhưng không ngờ, vẫn còn đâu đó tiếng người nói: có duyên nhưng vẫn không nợ...

Những lúc yếu lòng, cần lắm một ai đó, không phải để dựa dẫm, mà là để lắng nghe một chút tiếng lòng đã vỡ, lắng nghe một chút âm thanh của những nỗi đau. Vậy mà tìm mãi, tìm mãi, đến cuối cùng, cũng chỉ là mình ta, với thêm vô vàn nỗi đau người qua đường để lại.

Tìm được nhau ở một đoạn đường nào đó, đến với nhau như là lẽ thường tình. Nhưng rồi cũng chẳng ngờ lại phải rời xa nhau ở một ngã rẽ, xem nhau như người xa lạ. Đến tột cùng tôi vẫn không hiểu, gặp nhau để làm gì? Yêu thương vốn nhạt nhoà, là mang lại đau khổ cho nhau? Vậy tốt hơn, là đừng nên gặp nhau...

Rốt cục, là có duyên, nhưng vẫn không có nợ!
  • JoinedApril 28, 2014