Luongbangduy

Tôi chính là đang chìm dần vào trong những tưởng tượng của chính mình. Chìm đắm trong thế giới riêng và cảm giác sự tồn tại của bản thân dù mỗi lúc một hiu hắt dần nhưng tôi cảm thấy được một thứ: "Hóa ra hạnh phúc chính là trông như thế này"  #Vâng!Tôichínhlàđangđàohốmớiđâyạ!

Luongbangduy

Bởi nhân duyên đã tận nên dù có ở cùng một nơi đi nữa thì nhất nhất em vẫn không thể tìm thấy được anh...Thế mới nói "duyên hợp, duyên khởi, duyên diệt...tất cả đều không thể cưỡng cầu"!

Luongbangduy

Tôi chỉ là 1 kẻ ngốc ôm trọn nỗi nhớ, nén chặt nỗi đau, ngóng theo 1 bóng hình xa xôi!!! Đúng, đơn phương là thế! Vừa vui vừa khổ! Không dám hy vọng cũng mà chỉ biết mong chờ...Rồi khi tôi trưởng thành hơn liệu tôi có còn ngốc nghếch giữ cho người 1 tình cảm âm thầm thuần khiết như thế này nữa hay ko???

Luongbangduy

Tôi đã yêu!!! Tôi yêu một chàng trai vừa đáng yêu vừa đáng ghét!!! Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy vừa gần kề vừa xa xôi. Tôi nhớ cậu ấy bất chấp cậu ấy có nghĩ về tôi hay ko!!! Tình cảm đơn phương vừa thú vị vừa đau đớn...Tôi biết chàng trai năm 18 tuổi có khả năng ko thể theo mình đến trọn đời nên tôi đã giấu kín giữ tình cảm cho riềng mình thôi...Chỉ cần hàng ngày đc nhìn thấy cậu thì niềm vui tôi cũng đã được lấp đầy rồi. Hơn là nói ra mà chúng ta sẽ chẳng thể còn là bạn hoặc tình cảm này chẳng đến đc đâu giữa bao la biển người... Đường phô đông đúc tấp nập... Liệu 5 năm sau cũng khu phố này ta có lại thấy nhau!!! Liệu tình cảm này thực sự được hồi đáp mai sau!!! Tôi nhớ cậu... Chàng trai ấm áp của tôi!!!