LuuHoaNhu

12/11/2023
          	[Tình Yêu?]
          	Nếu tôi có một chiếc bật lửa, thay vì thắp sáng vào điếu thuốc của mình thì tôi lựa chọn vào việc đốt cháy tấm ảnh về người đó. Nếu như không vì nghệ thuật giúp tôi khai sáng được mà mở đường dẫn lối tôi tới cánh cửa sự sống đó chắc có lẽ tôi đã chết chìm trong sự tăm tối cuộc đời này. 
          	
          	Thiêu rụi hoàn toàn về những kỉ niệm, quá khứ sẽ được gói gọn đâu đó trong mình mãi mãi rồi đến lúc nào đấy nó không tồn tại nữa. Bây giờ, tôi chẳng hiểu nổi tại sao mình lại yêu kẻ không yêu mình? Không hiểu vì điều gì mà tôi dại dột lao đầu vào thứ từng đẩy tôi xuống sâu thẳm. Qua nhiều lần, tôi giống như một cái cây không sự sống vậy. 
          	
          	Sống còn cực cùng hơn là chết. 
          	
          	Oán hận trách lòng, dần dần tôi không biết vì điều gì mà tạo nên một kẻ máu lạnh, có lẽ… Tôi đã quên mất rồi! Bức ảnh, thì nhìn lại khung mặt người đó lần cuối trước khi cháy rụi đi, nhìn từng tấm một tôi không có cảm xúc gì. Nó cũng chẳng là tôi vui hay buồn, bởi đó là tình yêu không được chấp nhận. Lúc đó, tôi cũng khờ thật chỉ biết lao đầu vào thứ tình yêu độc hại. Nhưng nó cũng thú vị, cảm giác giống như một màn tra tấn tinh thần tới mức kiệt quệ mà khiến ta héo mòn trái tim. Tôi từng nói rất nhiều về người đó, thậm chí có khi còn bị người đó nhìn một hồi rồi mới buông xuôi. 
          	
          	Họ nói tình yêu là thứ khiến con người ta yêu sâu đậm, lao vào khó mà được buông tha. 
          	
          	{nếu bạn muốn tôi ra tiếp hãy đợi vào tối mai, tình yêu sẽ được thiêu đốt.}
          	@LuuHoaNhu 
          	_LiuHezTie_

LuuHoaNhu

12/11/2023
          [Tình Yêu?]
          Nếu tôi có một chiếc bật lửa, thay vì thắp sáng vào điếu thuốc của mình thì tôi lựa chọn vào việc đốt cháy tấm ảnh về người đó. Nếu như không vì nghệ thuật giúp tôi khai sáng được mà mở đường dẫn lối tôi tới cánh cửa sự sống đó chắc có lẽ tôi đã chết chìm trong sự tăm tối cuộc đời này. 
          
          Thiêu rụi hoàn toàn về những kỉ niệm, quá khứ sẽ được gói gọn đâu đó trong mình mãi mãi rồi đến lúc nào đấy nó không tồn tại nữa. Bây giờ, tôi chẳng hiểu nổi tại sao mình lại yêu kẻ không yêu mình? Không hiểu vì điều gì mà tôi dại dột lao đầu vào thứ từng đẩy tôi xuống sâu thẳm. Qua nhiều lần, tôi giống như một cái cây không sự sống vậy. 
          
          Sống còn cực cùng hơn là chết. 
          
          Oán hận trách lòng, dần dần tôi không biết vì điều gì mà tạo nên một kẻ máu lạnh, có lẽ… Tôi đã quên mất rồi! Bức ảnh, thì nhìn lại khung mặt người đó lần cuối trước khi cháy rụi đi, nhìn từng tấm một tôi không có cảm xúc gì. Nó cũng chẳng là tôi vui hay buồn, bởi đó là tình yêu không được chấp nhận. Lúc đó, tôi cũng khờ thật chỉ biết lao đầu vào thứ tình yêu độc hại. Nhưng nó cũng thú vị, cảm giác giống như một màn tra tấn tinh thần tới mức kiệt quệ mà khiến ta héo mòn trái tim. Tôi từng nói rất nhiều về người đó, thậm chí có khi còn bị người đó nhìn một hồi rồi mới buông xuôi. 
          
          Họ nói tình yêu là thứ khiến con người ta yêu sâu đậm, lao vào khó mà được buông tha. 
          
          {nếu bạn muốn tôi ra tiếp hãy đợi vào tối mai, tình yêu sẽ được thiêu đốt.}
          @LuuHoaNhu 
          _LiuHezTie_

LuuHoaNhu

Tác giả: Vito Zouk (Thiết Xuân Vũ)
          Trích một phần trong:
          [Tôi yêu chị, người tôi nguyện lòng bảo vệ!]
          
          Đối với tôi, tình yêu chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng khi em tới, tôi mới biết “yêu” nó thú vị như nào. Nếu chìm đắm trong cơn say của men rượu, chắc có lẽ không nồng nàn bằng em. Tôi đã ngỡ, mình sẽ được bên em. Nhưng đáp án em lại quyết định trong giây phút cuối cùng không phải tôi mà là gã đàn ông ngồi kế bên. Nhìn bóng lưng em rời đi còn vui cười nói chuyện với hắn, tôi đằng ngập ngừng chết lặng trong suy nghĩ:
          
          “Tôi yêu em ấy, tôi đã từng muốn em ấy là của riêng mình. Nhưng em lại cố gắng tìm cho bằng được một người không thuộc về mình… Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao trước đây trong đôi mắt si tình của tôi em lại không nhận ra là tôi yêu em sao?”
          
          @LuuHoaNhu 
          _LiuHezTie_

LuuHoaNhu

Đọc Bông Thức xong, bạn hãy viết ra đây và nêu cảm nhận nó nhé!

LieuVo589

@ LuuHoaNhu  tiểu thuyết cuốn thật nhưng vẫn chưa phát huy được các nhân vật như nào, đặt biệt tuy mới chỉ có vài chương nói đúng truyện nhưng hy vọng bạn sẽ viết càng cuốn hút và nói đc tác phẩm được nhiều trình tiết hơn. Tôi rất thích v
Reply