Hôm nay vừa tỉnh giấc mò vào tìm truyện đọc, thấy “Em đợi anh đến 35 tuổi”, cảm xúc đã chai lì bởi những tổn thương của cuộc sống, lại thổn thức cho tình yêu của Nam Khang. Biết đến cũng đã là 12 năm sau khi anh tự vẫn nhưng vẫn thổn thức vô vàn.
Tình yêu vốn đã là thứ vừa là chất độc cũng vừa là thuốc giải, đối với tình yêu quá khó khăn khi không tìm được thuốc giải. Mỗi người sẽ có những câu chuyện riêng của ban thân, tôi đã không làm điều dại dột nhưng sau những tổn thương thì cảm xúc và trái tim như đóng lại. Không còn cảm nhận được mùi vị tình yêu là thế nào, những cảm xúc đa như bị đóng băng lại thời điểm khi ấy, sống cứ mơ hồ.