Và khi tỉnh giấc, y thấy Doflamingo nằm bên cạnh mình, co ro bên mé giường như thể gã sợ rằng sẽ làm y tỉnh giấc giữa đêm. Hơi ấm gã lan sang, nhuộm cả vào chăn vào giường mà Crocodile vẫn ngỡ như mình còn chưa tỉnh khỏi giấc mơ kia. Y ngồi dậy, gã cũng hé mắt ra một chút, rồi gã ôm lấy y, kéo y ngã xuống giường, vùi y vào ngực gã.
“Shh, tôi muốn ngủ thêm chút nữa.”
Crocodile không thể tin được vào mắt mình. Đây thực sự không phải mơ?
“Khoan đã, cậu…”
“Để sau đi.”
Gã cắt ngang rồi lại nhắm mắt ngủ. Crocodile nhìn gương mặt gã êm đềm quay về giấc ngủ, y chạm tay lên gò má gã, vuốt ve đường chân mày gã, đuôi mắt gã, cằm gã. Gã không động đậy, không nhúc nhích, như thể đã hoá thành tượng đá. Crocodile chạm môi mình lên môi gã. Hơi ấm này là thật, cái thô ráp trên đôi môi khô ấy cũng là thật. Y ôm chặt lấy gã, vùi mặt vào lồng ngực gã. Cuối cùng thì y cũng có thể thừa nhận với lòng mình rằng y đã nhớ nhung gã nhiều tới mức nào. Và nếu như có thể, y muốn gã hãy đem cả y theo nữa.
=====
Coming soon…