Năm ấy, cô gặp anh vào mùa đông giá lạnh. Cô đứng trước hiên của một viện bảo tàng đã đóng cửa từ rất lâu. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt, từng bông tuyết rơi chạm vào ngón tay cô lạnh buốt đến đỏ ửng. Cô run rẩy đứng nép mình vô cánh cửa, hai tay đan vào nhau, hà hơi vào đôi bàn tay nhỏ bé mong tìm đc chút hơi ấm. Và rồi anh đến bên cạnh cô, đứng dưới một mái hiên nhỏ. Khoảng khắc như đứng lại, khi anh nhẹ liếc sang cô, với mái tóc rối, nhỏ đọng những giọt nước li ti, đưa cho cô đôi găng tay da màu đen dày và to. Cô rụt rè đón lấy, lí nhí nói lời cảm ơn. Hai ánh mắt chạm nhau hồi lâu. Vs đôi ms ửng hồng. Cô nghĩ mình đã yêu anh mất rồi.
  • Ufa, Russia
  • RegistriertApril 5, 2015


Folge ich


Geschichte von Mai Trang
Vì chúng ta là bạn. von MaiTrang083
Vì chúng ta là bạn.
Đây là câu chuyện dựa theo chính bản thân tôi. Tất nhiên là có thêm mắm thêm muối. Từ trí tưởng tượng mà ra...