Mal_0109

“Ở cái năm đôi mươi giữa cuộc đời dài đằng đẳng, em đã chứng kiến người con gái em yêu nhất thế gian này chết ngay trước con mắt long lanh của em.
          	
          	Nàng chết, bỏ lại thứ tình yêu thuần khiết của nàng và em.
          	
          	Ngay lúc ấy, tim em cũng đi theo nàng xuống vách núi kia mất rồi.”

Mal_0109

“Ở cái năm đôi mươi giữa cuộc đời dài đằng đẳng, em đã chứng kiến người con gái em yêu nhất thế gian này chết ngay trước con mắt long lanh của em.
          
          Nàng chết, bỏ lại thứ tình yêu thuần khiết của nàng và em.
          
          Ngay lúc ấy, tim em cũng đi theo nàng xuống vách núi kia mất rồi.”

Mal_0109

“Nàng dừng trước ngưỡng thiên đàng
          Vì nàng còn nhớ, vì nàng còn thương.”
          
          
          Cái ngày Cho Miyeon biết mình đã chết, nàng chưa rõ lòng mình buồn hay vui, nhưng nàng thấy đau. Chẳng phải đau vì cái chết, nàng đau vì người nàng thương đang khóc vì cái chết của nàng.
          
          
          ————
          
          Demo [Trước ngưỡng thiên đàng - Áng văn vấn vương.]

Mal_0109

Demo “Ngày đó”.
          
          Em đã đứng trước gương rất lâu, nhìn thật kĩ gương mặt mình, đưa tay mơn trớn từng đường nét trên đó. Rồi em tự hỏi, em đã bao giờ sống vì mình chưa? Đã một lần nào khen bản thân mình chưa?
          
          Dĩ nhiên em biết rất rõ câu trả lời.
          Chỉ là vì yêu, mà em quên đi mình.
          
          Em đưa tay ôm lấy bản thân mình, chạm vào lồng ngực trái, khẽ nghe tiếng tim mình đập.
          Em vẫn sống, chẳng qua không còn sống vì tình nữa.
          
          Em nhận ra bản thân đã ngủ quên quá lâu, đến mức em đã quên rằng mình phải tỉnh dậy để bước tiếp, thay vì ở mãi trong giấc mơ mộng mị.
          

Mal_0109

“Tôi thương cô, bao năm vẫn thế. Còn cô, cô có thương tôi không? Chỉ một chút tình cảm, cô có không?”
          
          [Thương.]
          
           Đây không hẳn là một bản tình ca, nó là những nốt trầm. Những nốt đôi khi ta sẽ phải thấy, chứng kiến; hoặc sẽ phải trải qua. Tôi mong đây sẽ là một tác phẩm được đón nhận, vì tôi đã dành rất nhiều thời gian để viết được những câu từ ấy.
          
          

Mal_0109

Hầu hết các tác phẩm tôi viết đều có một hoàn cảnh khá éo le, đại loại về bất ổn gia đình và tâm lý. Cá nhân tôi là một người lớn lên trong gia đình có phần ép buột, nên tôi mắc một số bệnh lý tâm thần (rối loạn…, trầm cảm). 
          
          Tôi muốn truyền tải về một tình yêu không mấy trọn vẹn từ quá khứ hay đến cả hiện tại, vì mấy ai biết được chuyện tình của một kẻ có vấn đề sẽ như thế nào chứ? Tôi muốn nói lên nỗi thống khổ của những kẻ đó, rằng được yêu, biết yêu khó đến nhường nào, phải vượt qua bao nhiêu trở ngại từ hiện thực đến vô thực. 
          
          Cảm ơn các bạn đã đón nhận những tác phẩm của tôi.

Mal_0109

Đến khi viết xong “Inside”, tôi vẫn không dám đọc lại. Vì nó chứa cả những cảm xúc tiếc nuối, vương vấn và đau lòng. Dù là một oneshort rất ngắn, nhưng tôi mong có thể truyền đạt câu chuyện một cách trọn vẹn nhất đến các bạn. 
          “Inside” nói về một cảm xúc đau khó tả bằng lời, một nỗi u uất của tình yêu thời niên thiếu, khi chúng ta chưa hoàn toàn hiểu được hết, nhưng có thể cảm nhận vào khoảng thời gian ở bên nhau. Là một cảm xúc tiếc nuối khi những nút thắt trong lòng chẳng thể gỡ bỏ, lại chọn cách rời xa.
          Cảm ơn bạn vì đã dành một chút thời gian để đọc.

Mal_0109

“Tổn thương cứ thế dồn lại, đến hôm nay cũng chỉ biết cười. Một nỗi nhớ, mang lại một nỗi đau.
          
          Có người ngày hôm đó đã đứng trước bờ vực ranh giới giữa con tim và lí trí, rồi lặng lẽ chọn cách rời đi. Im lặng, không lời từ biệt, nhưng lại đau lòng nhất.
          
          Bao nhiêu lần bỏ qua cảm xúc của bản thân để ở lại, cuối cùng cũng chẳng có kết quả. Vậy trước giờ những điều mình làm có thực sự khiến người ta lưu tâm không?
          
          Có lẽ là không.
          
          Ấy vậy mà tình cảm lớn quá, khiến em mỗi khi vào giấc lại mơ thấy người kia, lại lần nữa đau lòng.”
          
          [Demo - “Inside.”]