Welcome to my fridge :>
Nói thật thì mình k thích học Văn, nhưng mình thích viết. Dù có là bất kì cái gì trên đời. Mình thích đọc, mình thích tất cả những gì mà kiểu nhẹ nhàng theo từng chi tiết. Mình thích văn phong của các tác giả Trung Quốc, mình cũng rất thích ngôn tình, đam mỹ và bách hợp nữa. Một câu chuyện hay thì phải có những tình cảm đúng và tình cảm lớn và tình cảm đúng, tình cảm lớn phải xuất hiện trong một câu chuyện hay. Phải nói là mỗi câu chuyện đã được đăng phải xuất phát từ trái tim của tác giả. Họ không viết vì chính bản thân họ, họ viết vì trái tim họ đang đập rộn ràng. Nếu ai từng viết truyện dài chắc sẽ hiểu, lúc ban đầu là khoảng thời gian cực kì khó khăn. Các bạn sẽ tự đặt câu hỏi tại sao và hàng nghìn câu hỏi vớ vẩn khác trong đầu và tớ hiểu rằng cái cảm giác nghẹt thở đó như bóp vào tim, như cắt da cứa thịt, đau đớn. Tại vì sao người ta có thể còn mình lại không thể? Có người từng hỏi tớ là cậu có tin vào mỗi câu chuyện mà cậu tạo ra không? Tớ đã trả lời là tớ tin. Không phải ở đây, mà có lẽ là một nơi nào đó ngoài trái đất. Phải nói rằng là việc mỗi ngày viết truyện thật sự xuất phát từ mỗi trái tim. Ắt hẳn là mọi người thật sự rất mệt mỏi đúng không? Đôi lúc tớ lại tự hỏi vì sao bản thân mình lại buồn như thế, nhưng thật may mắn là bản thân mình còn sống, còn có người hiểu mình. Mọi thứ thậm tệ đang dần trôi qua và ánh sáng đang dần hé lộ, mọi thứ có thể tệ nhưng chưa phải tệ nhất vì nó còn có thể cứu vãn, thật sự...
Cuối cùng vẫn là welcome các cậu đến với An Mạc - một tâm hồn khác biệt, một tâm hồn với những suy nghĩ khác người và luôn mỉm cười dù cho có chuyện gì xảy ra, bởi vì tớ biết rằng, khó khăn cũng sẽ khiến tớ mạnh mẽ hơn thôi.
Thank you❤️