Người ta thường thường hoài niệm về những năm tháng trước kia. Ta cũng thường thường hoài niệm. Hoài niệm của người ta có một gia tộc, có đại quốc, có môn phái, có giang hồ. Hoài niệm của người ta có thể viết thành vạn thiên tiểu thuyết, nghìn dòng văn chương.
Còn ta, hoài niệm của ta chỉ có vài cái tên không chân thật cùng vài bóng dáng được tưởng tượng ra. Hoài niệm của ta chỉ đọng lại thành mấy dòng chữ, ngắn ngủi và vô vị.
"Ta từng vì muốn cùng một người cầm tiêu song tấu mà học thổi tiêu, nhưng chờ ta biết thổi tiêu thì người đã vĩnh viễn không còn thể cùng ta tấu khúc tứ bình nữa."
"Ta nên đi tòng quân thôi! Ta tòng quân rồi, giang sơn sẽ thiếu đi một hoàng tự vô dụng mà lại có thêm một mãnh hán. Hà cớ lại không đi chứ?"
- JoinedNovember 8, 2015
Sign up to join the largest storytelling community
or