Tự nhiên nhớ ra mình đã từng dành hết tâm huyết viết một tác phẩm. Khi ấy chưa từng biết tình yêu là gì, cũng chưa từng được một ai yêu. Đến bây giờ khi đã trải qua những năm tháng thật nhiều sóng gió, chợt thấy truyện mình đã viết thật sự có chút trẻ con.
Nhưng cảm xúc khi ấy thật tuyệt vời, là những tình cảm thanh xuân mà tôi đã trông đợi, là bài hát mà mỗi lần nghe tôi luôn lưu luyến.
Thật tiếc nuối khi ở độ tuổi teen đã không có một mỗi tình để trải nghiệm, vì yêu của tuổi teen và của tuổi trưởng thành thật sự khác nhau quá.
Cảm ơn những cảm xúc ban đầu thật tuyệt vời của tôi, trong tim tôi luôn có 1 cậu Trường, một thầy Trung của Thanh xuân đã qua ấy.