<season>
tính của hạ hơi nóng nảy nhưng không phải kiểu người gắt gỏng. giọng của nàng lớn và cao vút. nàng ham những cuộc vui thâu suốt đêm dài. hay là ngày. thời gian cũng chẳng có gì quan trọng, nơi nào có nàng, nơi ấy là những cuộc vui. nàng thích uống đồ lạnh, thích nhảy nhót, thích vận động. nàng thường vận những bộ quần áo ngắn bó sát vào thân thể, như tôn lên cái dáng vẻ quyến rũ vốn có. nàng cười rất tươi và luôn miệng nói.
trái ngược hẳn với nàng, đông là một cô gái hơi u buồn và trầm lặng, thích ủ mình trong phòng đọc sách và uống cà phê. giọng em trầm và nhỏ, đến độ gần như chẳng thể nghe thấy. nhưng không phải em hiền, mỗi một lần em giận lên, không khí xung quanh em sẽ hạ xuống đến tê tái xương tủy. thi thoảng em cũng khóc tỉ tê. thi thoảng em trầm lặng. những cảm xúc của em thường luôn trong tầm kiểm soát, cho đến khi chúng trào ra. không gì có thể ngăn cản.
xuân là chị cả trong nhà. chị dịu dàng đến lạ, hẳn cũng vì thế mà giọng chị nghe ngọt ngào ấm áp như tiếng hát. người ta nói chị chính là phương thức chữa lành tốt nhất, cũng phải thôi, chị luôn đem đến sức sống cho mọi người xung quanh. ai cũng khát cầu cái ôm hôn từ chị. người ta cũng thích nói chuyện với chị, vì xung quanh chị là những niềm vui, là những khởi đầu, là những bình yên. cũng có những lúc chị sống động hơn hẳn; chị thích thưởng rượu, nhưng rồi sau đó sẽ trở lại là cô gái yêu kiều ấm áp.
cuối cùng là thu. thu hơi bình lặng. cái sự bình lặng của cô giống như là một người đã trải qua hết thảy bão giông cuộc đời, bây giờ chỉ thích tìm về một mình và sống những ngày bình yên. không gian xung quanh cô êm ả như mặt hồ lặng sóng. giọng cô trong veo đến mát mẻ. cô thường thích ngồi dưới đêm trăng sáng, ngửa mắt lên nhìn trời cao rồi ngâm nga một giai điệu đã cũ. bên bàn là bánh cùng trà. cô thích uống trà. cứ như vậy đến khi cô thiếp đi, hay thao thức hết cả đêm dài, như nào cũng ổn.