Mới vừa đọc về Bạn học Trần x Đản Đản xong, cứ day dứt mãi.
Muốn viết cái gì đó, nhưng cũng không biết nên viết như thế nào, lảm nhảm thế này cũng là muốn trôi cục nghẹn trong lòng đi.
Nhưng cảm thấy cứ bứt rứt thế này cũng hay, gặm nhấm cái cảm giác uất ức trong lòng, như một hảo vị ngon lành. Ngon lành nhưng đắt giá, nên mới ít chạm tới.
Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi, Nhất Bái Thiên Địa, giờ là sự thâm tình của Bạn học Trần, lâu rồi mới lại thấy buồn như này...