
ailten
Link to CommentCode of ConductWattpad Safety Portal
Vô tình thấy đc comment này của bn thấy đồng cảm quá à, có cơ hội kết bạn zalo tâm sự nha. "Nhà nghèo, ngoại không thích, nội bỏ mặc. Cha say xỉn quậy phá, nhà cửa không có, giấy tờ không đủ, nay đây mai đó. Ăn mặc cũng phải đắn đo, bệnh hoạn không tiền chạy chữa. Sống ngày nào hay ngày đó, chưa bao giờ có ước mơ, không suy nghĩ tương lại, tự ti, mặc cảm, sợ xã hội. Từ lúc biết nhớ thì chưa bao giờ được ngày nào bình yên. Hồi 13 14t tui tự hỏi ngày tháng như này bao giờ kết thúc và sống để làm gì. Giờ lớn rồi không còn suy nghĩ gì nữa. Cuộc đời thì vẫn bế tắc thế thôi. Muốn cố gắng nhưng mà chẳng có vốn liếng gì cả. Xui rủi thì cứ ào ào nhào đến. Rồi không biết cuộc đời nó đi về đâu. Không bạn bè không người chia sẻ. Còn tồn tại là vì còn người thân. Không dám nghĩ đến nếu trên đời còn mỗi mình mình. Vậy nên tui chẳng thấy bạn này chán đời vậy có gì sai hết. Khi bạn ở hoàn cảnh của người ta, bạn còn chưa chắc hiểu. Nói chi là không phải. Người giàu còn có nỗi buồn mà. Nói tâm lý yếu ớt cũng được, không phải ai cũng mạnh mẽ, không phải ai cũng khó khăn có thể vươn lên. Vươn không được thì chìm ngỉm dưới đáy luôn ấy. Khi mà tồn tại không có niềm vui, không có ý nghĩ thì thiết tha gì đâu. Rất rất nhiều người sinh ra như vậy, rồi lặng lẽ ra đi như vậy. Thành công trong hoàn cảnh đó không phải không có nhưng mà được mấy người đâu."