@ minyeon0606 Đầu tiên thì mình rất cảm ơn bạn vì đã nhắn tin cho mình dài như vậy, bày tỏ hết những gì bạn muốn nói và mình biết điều đó có nghĩa rằng bạn rất quan tâm đến mình và fic này. Mình biết khi đang theo dõi một fic nào đó mà author drop giữa chừng cảm giác vô cùng khó chịu, mình cũng từng trải qua điều đó nhiều lần nên mình hiểu điều bạn muốn nói. Bạn hỏi mình tại sao không tiếp tục bày tỏ cảm xúc vào fic này, thì mình xin lỗi, mình chỉ có thể trả lời rằng mình không thể nữa. Mình viết nên fic này dựa vào cảm xúc của bản thân, bởi lúc đó mình cũng đơn phương một người, mình nhận ra có thể hoà vào nhân vật để thay lời muốn nói, nhận ra có thể tình cảm của Hiếu Mẫn cũng giống như cảm tình mình dành cho 1 người. Nhưng bây giờ mình ko cảm nhận được điều đó nữa, mình ko còn thương người đó nữa, Hiếu Mẫn cũng chẳng còn ở bên Trí Nghiên như ngày xưa. Có thể bạn sẽ hỏi mình sao biết chắc như thế, sao nghĩ vớ vẩn thế? Mình chỉ có thể trả lời rằng mình cảm nhận được như vậy. Chỉ vậy thôi. Và khi đó thì mình ko thể tiếp tục một câu chuyện mà cảm xúc không còn nữa. Những lý do mình đã chia sẻ đều là thật nhưng trên hết, cảm xúc không còn như xưa chính là lý do chính khiến mình drop truyện. Mình ko hề muốn như vậy, mình rất muốn viết tiếp. Chỉ là mình không viết được. Vậy nên mình mong bạn có thể hiểu được cho mình, hiểu được sự bất lực của mình và nếu có thể mong bạn hãy tiếp tục chờ đợi cho đến khi mình lấy lại được cảm xúc của ngày xưa. Nhưng nếu ko chờ được thì cũng ko sao cả, mình vẫn cảm thấy biết ơn bạn rất nhiều vì đã quan tâm đến truyện của mình.