Ước mơ của bạn là gì?
Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao bản thân lại được sinh ra không?
Khi bạn buồn, bạn sẽ làm gì?
Nếu người bạn thân tri kỷ của bạn qua đời, bạn sẽ làm gì?
Nếu bạn lừa dối tình yêu của kẻ khác vì sự ngọt ngào ấy, bạn sẽ dừng lại hay tiếp tục?
Bạn mệt mỏi vì hàng ngàn lớp mặt nạ khó gỡ, hãy nhắm mắt và ngủ, ngủ một giấc ngàn thu nếu bạn muốn.
Tôi muốn nhắm đôi mắt nặng trĩu ấy để ngủ một giấc vĩnh viễn, nhưng lưu luyến thứ gì đó.
Tôi mệt mỏi quá, tôi đau lắm.
Tôi ích kỷ diễn xuất để nhận được sự an ủi trong thương hại của kẻ khác.
Đau quá. Đau? Tôi vừa nói đau, nhưng đau ở đâu, tôi mất rồi, mất tất cả, mất cảm xúc mất cảm giác, tôi nhiều khi tự hỏi:
Tôi thích gì?
Tôi có ước mơ là gì?
Tôi là ai trong mắt họ?
Tôi có thương gia đình không?
Họ có thương tôi không?
Tôi tại sao không có một chút yêu thương họ?
Tôi có cô đơn không?
Những người ấy là bạn thân của tôi sao?
...
Nhiều câu hỏi tự đặt ra quá đi. Không biết từ bao giờ tôi đã tự tưởng tượng một cuộc sống tôi mơ ước nhỉ (?)
Cuộc sống tôi mơ ước sao?
Tôi từng có ư? Tại sao tôi không biết?
Đau.
Tôi nghĩ là đau, nhưng sao không có cảm giác?
Đau? Nó cảm giác như thế nào?
Phải rồi.
Tôi chẳng quan trọng gì trong mắt họ.
Tôi là ai nhỉ? Thật nhiều thân phận giả tạo...
Nếu tôi ngủ. Màn đêm lạnh lẽo đó sẽ không giam cầm tôi chứ?
Nếu tôi ngủ bây giờ. Chắc chắn sẽ có một giấc mơ đẹp.
Tôi sẽ được chạm vào loài hoa cúc trắng mà tôi yêu thích mọc đầy trên cánh đồng hoa chứ? Ngoài hoa cúc trắng thì sẽ có hoa hồng đen, bông hoa thứ hai tôi yêu thích cũng sẽ có ở đó chứ?
Tại sao không thử?
Chắc chắn rồi, có lẽ...
Chỉ một lúc thôi.
Chỉ ngủ một giấc rồi sẽ dậy nhé?
Vậy thì...
Chúc ngủ ngon!