Người ta ca ngợi ánh nắng mềm mại, ngọt ngào mà lại luôn quên mất xuất phát điểm của nó...
Người ta mất bao giấy mực để nói mặt trăng, ánh sao đẹp lung linh, huyền ảo mà lại luôn quên mất rằng ánh sáng của trăng sao đến từ đâu...
Người ta nói Hoàng hôn tuyệt diệu, buồn mà đẹp, nhưng đó chỉ là sự nhớ tới cuối cùng khi đã lụi tàn...
Suy cho cho cùng, Nhật hay mặt trời luôn ưu ái hi sinh cho vạn vật mà lại luôn bị quên lãng.
- JoinedMay 19, 2016
Sign up to join the largest storytelling community
or
Stories by Bạch Nhật Hạ (白日夏)
- 2 Published Stories
Vị Mưa
2.6K
239
10
Đôi lời về Vị Mưa
Đây là một fanfic về Noo-Mèo. Các chi tiết chuyện hoàn toàn không có thật.
Mình viết truyện...
#5 in noomeo
See all rankings
Khi mình già đi
215
24
1
"....Anh sẽ không nói yêu em mãi mãi vì khái niệm mãi mãi là vô cùng không thể nắm bắt được. Anh chỉ có...
#5 in gt2t
See all rankings