MerlettaChalamet

Tôi thấy chị giữ lấy vai tôi. Cả người tôi bần thần khi mà tiếng ồn ào hỗn loạn vẫn đang vang vọng xung quanh. Tôi nghe thấy tiếng khóc nấc lên của mẹ tôi và của em gái chị. Tiếng cười đắc thắng của hắn ta. Sống mũi tôi cay cay, và tôi chả thể kìm nổi được cảm xúc. Nước mắt tôi lăn dài trên mặt, tôi mím chặt môi để không gào khóc giữa tòa.
          	
          	Chị vẫn giữ lấy nụ cười ấy, cái nụ cười hiền dịu mà nó luôn xuất hiện trên khuôn mặt chị. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng giờ nó đã ngập nước. Chị khóc, nhưng lại chả thể làm gì. Đôi mắt mà tôi vẫn hằng yêu ấy, giờ đây lại chẳng còn nắng.

MerlettaChalamet

Tôi thấy chị giữ lấy vai tôi. Cả người tôi bần thần khi mà tiếng ồn ào hỗn loạn vẫn đang vang vọng xung quanh. Tôi nghe thấy tiếng khóc nấc lên của mẹ tôi và của em gái chị. Tiếng cười đắc thắng của hắn ta. Sống mũi tôi cay cay, và tôi chả thể kìm nổi được cảm xúc. Nước mắt tôi lăn dài trên mặt, tôi mím chặt môi để không gào khóc giữa tòa.
          
          Chị vẫn giữ lấy nụ cười ấy, cái nụ cười hiền dịu mà nó luôn xuất hiện trên khuôn mặt chị. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng giờ nó đã ngập nước. Chị khóc, nhưng lại chả thể làm gì. Đôi mắt mà tôi vẫn hằng yêu ấy, giờ đây lại chẳng còn nắng.

MerlettaChalamet

Thân gửi, chắc có lẽ nó sẽ không đến được tay anh nhưng em vẫn sẽ viết. Trong suốt thời gian qua, em vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân mình. Em đã hứa rất nhiều điều, nhưng chỉ số ít là thực hiện được. Một kẻ không có chữ tín như em thật đáng chê cười, tuy rằng là đang biện minh, nhưng em không thể làm gì hơn. 
          
          Tội lỗi chồng chất tội lỗi, khi mà em tỉnh khỏi cơn ảo mộng, em mới biết mình đang lún sâu vào con đường em chưa từng nghĩ tới. Dục vọng đang dần biến chất con người em thành thứ mà em ghét bỏ. Nhưng suy cho cùng, vẫn là lỗi tại em. Bàn tay này đã thực hiện điều đó, và em sẽ phải trả giá cho lỗi lầm của mình. 
          
          Em từng nói giả kim thuật là tất cả những gì em có, mất đi nó đồng nghĩa em chẳng là gì trong thế giới vô tận này cả. Nhưng điều em tự hào nhất lại là thứ đẩy em xuống vực sâu của tuyệt vọng. 
          
          Em đã từng hứa với hai người rằng mình sẽ sống, để rồi giờ đây không thực hiện được lời hứa ấy.
          
          Mong rằng hai người sẽ mãi hạnh phúc, nắm tay nhau đến khi mặt trời tàn lụi.
          
          Kí tên: C.R

MerlettaChalamet

@ MerlettaChalamet  ê kỉu mạch truyện chính chưa xong mà t đã nghĩ ra cả lô ngoại truyện r í
Reply

MerlettaChalamet

Họ không hiểu tại sao hai người họ vẫn chưa cưới nhau. Nhẫn đính hôn đã đeo trên ngón áp út được mười năm, nhưng tuyệt nhiên giữa hai người chưa từng đề cập đến chuyện kết hôn. 
          
          Họ không hiểu rằng lí do lớn nhất hai người họ chưa bước tới lễ đường chỉ vì lời nói bâng quơ của nó trước khi đi. 
          
          "Nếu như hai người kết hôn, nhớ đợi tôi! Nhất định, tôi sẽ quay lại để dự đám cưới của hai người." 
          
          Hai người họ đã hứa, và sẽ thực hiện. 
          
          Họ đợi ngày 'đứa em gái' của họ quay lại. Họ tin vào lời con bé nói, dù cho hồn con bé đã tan thành trăm mảnh, còn xác thì đã chôn vùi dưới đất mẹ.

hiehienangnang

Tui cảm ơn vì cậu đã vote cho truyện của tui nhée (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡ *tung bông <3*

MerlettaChalamet

@ emilyintheparis  ᕙ⁠(⁠ ⁠ ⁠•⁠ ⁠‿⁠ ⁠•⁠ ⁠ ⁠)⁠ᕗ
Reply

hiehienangnang

@ merluvtsuna_fuz vânggg, tui cảm ưnnn nhìu
Reply

MerlettaChalamet

@ emilyintheparis  dạaa tui hóng nhaaa(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤
Reply

MerlettaChalamet

manjirou vẫn còn nhớ như in hình ảnh nhật hạ mới đến nhật bản. sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa đã khiến con bé trở nên nhút nhát và dễ khóc hơn bao giờ hết. mà mỗi khi nhật hạ nó khóc, thì chỉ có haruchiyo mới dỗ được. con bé quấn mỗi cậu ta. dù cho haruchiyo chẳng mở mồm ra dỗ dành câu nào, nhưng chỉ cần thấy mặt là nhật hạ nó khắc tự nín.
          
          manjirou vẫn còn nhớ ngày đầu nó gặp nhật hạ. tiết trời mùa hè oi bức khiến cho mọi thứ trở nên đáng ghét hơn bao giờ hết. mà manjirou lại là chúa ghét mồ hôi. nó chiếm một mình một cái quạt, mặc cho sự kêu ca của baji, emma và shinichirou vì cái tính ích kỉ và trẻ con của mình.
          
          vẫn như mọi ngày, nhà akashi sẽ đến chơi. nhưng ai cũng chú ý đến một thành viên mới. một con bé lạ hoắc trông chẳng giống người nhật một chút nào đứng khép nép sau lưng haruchiyo.
          
          ''em gái tao đấy. trông hộ đám nhỏ nhé, tao đi có việc.'' takeomi giao hết trọng trách vĩ đại cho shinichirou, bạn thân của mình rồi chạy mất hút. shinichirou chỉ biết thở dài gọi đám nhỏ kia lại ngồi cho đỡ nắng. sự tò mò đối với đứa em gái 'mới' của nhà akashi dấy lên sự tò mò khiến anh không nhịn được mà hỏi:
          
          ''em tên là gì?''
          
          ''a... ừm... e... tên akashi hiyori.''
          
          ''gì đây? đến tiếng nhật còn không nói lưu loát hả?'' manjirou nheo mắt khinh thường đứa tên hiyori kia. thấy có người lớn tiếng với mình, con bé rụt cổ núp sau haruchiyo, miệng lí nhí cầu cứu anh trai mình. 
          
          haruchiyo thấy em gái mình có nguy cơ bị bắt nạt, liền nhíu mày nói: ''mikey, đừng dọa con bé. con bé không phải người nhật.''
          
          ''đúng đấy!'' senju cũng trừng mắt nhìn khiến manjirou bĩu môi quay mặt đi chỗ khác.
          
          ''dạ... em không thích tê... của em lắm. mọi... người gọi em là nhật hạ nhé!'' con bé nhoẻn miệng cười gượng, cố gắng nhấn mạnh tên tiếng việt của mình.
          
          ''vậy nhật hạ, anh là shinichirou. rất vui được gặp em.''
          
          ''còn tao là baji. gọi là đại ca cũng được.''
          
          ''mikey.''

MerlettaChalamet

''mikey... em ghét cậu ta.''
Reply

MerlettaChalamet

izumi, cái người mà cứu rỗi cuộc đời nó khỏi bóng đêm dày đặc. là người sẵn sàng ôm nó vào lòng bất kể ra sao chỉ để xoa dịu cơn đau tinh thần và trái tim bị tổn thương của nó. 
          
          izana nó không đơn thuần chỉ coi izumi là một người chị. cái tâm hồn rách nát của nó được chị hàn gắn từng chút từng chút một giờ đây nứt toác khi hơi thở kia không còn. 
          
          emma khóc, con bé mím chặt môi để không phát ra tiếng nấc. còn manjirou, ánh mắt thằng bé thẫn thờ ướt đẫm lệ, thằng bé không khóc, giống như nó. nó cảm nhận được mùi máu tanh nồng thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh shinichirou. mùi máu ghê tởm đặc quánh cướp phăng đi sinh mạng của chị gái nó. 
          
          bước chân của shinichirou dần chậm lại, izana nó biết chuyện gì đã đến. nó mím chặt môi, lòng bàn tay bị cấu cho rỉ máu. lòng nó quặn thắt nhưng tuyệt nhiên nó chẳng khóc. 
          
          nó nghe thấy tiếng khóc của emma vỡ oà hoà vào tiếng nức nở của manjirou và shinichirou.
          
          nó nhìn nụ cười trên khuôn mặt chị. 
          
          hết thật rồi. nó thực sự đã mất chị.
          
          -
          
          tên truyện: chị gái, nụ cười vẫn còn đọng trên môi.
          nhân vật chính: sano izumi x np.
          thể loại: fanfition, đồng nhân, lãng mạn, incest, đời thường, tình cảm, np.