[Sakamoto Days]
- Này, Sakamoto. Mày nghĩ những kẻ như chúng ta có xứng đáng được sống một cuộc đời bình yên không?
- Nay mày đớp nhầm phải cái giống gì vậy hả Nagumo?
- Thì cứ trả lời đi, cho người ta vui~
- Tất nhiên là không rồi. Giết người là giết người, dù là dưới bất kì một hình thức nào, một lí do nào cũng không xứng đáng được tha thứ. Bình yên sao? Xa xỉ lắm, mày khoải ảo tưởng đi.
- Vậy sao, buồn thế ~~~ Vậy là tương lai tao không lấy vợ đẻ con rồi về quê nuôi cá trồng rau được nữa à...
- Mày bớt vẽ chuyện giùm tao cái, không có cái mùa xuân đấy đâu. Với cái tiền sử tiền án giết chóc hàng loạt của mày, mày tính để gia đình mày sống ra cái dạng gì đây? Không thể đem lại hạnh phúc cho họ, thì đừng kéo họ theo xuống vũng lầy đau khổ, họ vô tội, mày hiểu không?
- Cũng chí lý.... Nhưng tao sợ cô đơn cả đời lắmmmm~~
- Đáng đời, ai mướn mày hồi xưa đang yên đang lành ở khoa tình báo rồi hâm dở đá sang khoa ám sát chi?
- Thế Sakamoto thì sao? Mày cũng định độc thân một mình đến hết đời à?
- Ờ. Bàn tay này dù sao cũng đã nhuốm máu, cả đời này không thể gột rửa sạch được. Tao sẽ hành nghề sát thủ cho đến khi tao về chầu ông bà thì thôi.
- Ghê vậy saoo~~~ Thế là tao có bạn rồi nhỉ, không lo cô đơn một mình cả đời rồi.
- Chậc.
- Sakamoto hứa rồi đó, mày phải cùng tao cô đơn cả đời đấy!
- Biết rồi cha nội.
- Đứa nào thất hứa thì sao?
- Thằng này, nói lắm vậy, nhức hết cả đầu. Thì đứa đó thành con heo, được chưa?